Hi mina,Au đã đến đây,dạo gần đây học hơi nhìu nên thời gian rảnh đã bị thu hẹp,thông cảm cho Au nhá <3
---------------------------------------------
"Oài,mệt chết được a,thoát khỏi cái đám đó đúng là không dễ mà!"Mặc dù đã 2 ngày từ khi Karma đến đón Nagisa nhưng các học sinh (trong đó có Team hủ :)) vẫn bám theo cậu dai như đỉa,làm cậu chạy để cắt duôi mệt bơ phờ con t(r)ym a.Khu chung cư của Karma nằm gần vùng ngoại ô thành phố,nên sau khi xuống xe bus thì cậu phải đi bộ thêm 1 đoạn khoảng 15' nữa,nhưng cậu lại rất thích vì đi trên đường mà được rợp hai bên bóng cây xanh ,khung cảnh này hữu tình này làm cho người ta rất dễ chịu,cậu không lên nhà liền mà ghé vào siêu thị Mini ở dưới chung cư để mua nguyên liệu làm bánh chúc mừng cậu đến nhà Karma ở = =''(ý kiến của ổng:)))
(P/s:Sáng hôm nay Nagisa mới đến nhà Karma nhá bà con)
"Trứng này,bơ này,sữa nữa này,à thiếu Chocolate rồi"cậu len lỏi giữa các tủ đựng để mua nguyên liệu,sau khi đã chắc chắn đầy đủ,Nagisa lên tầng 4 ,phòng C2.04.07 nơi mà cậu sẽ tá túc sau này
"Mình đã về đây,Nhà mới!"Cậu mở cửa,chào ngôi nhà,treo áo khoác lên cái móc ở sảnh,bỏ cái cặp của cậu lên Sofa rồi đi vào bếp,xắn tay áo lên làm bánh Gato Chocolate~Nagisa làm rất hăng say,ngoài Gato ra thì cậu còn làm thịt viên chiên,xúc xích,salac rau củ,.....mà không để ý đã có 1 người đứng sau lưng mình từ bao giờ,Karma bước lại gần Nagisa ,ôm cậu
"Tớ về rồi đây"Anh thì thầm
"Ơ ..Karma..cậu về lúc nào thế"Nagisa giật mình ,ngoảnh mặt lại định đẩy Karma ra thì
*Chụt*
Hả?!Cả hai đều ngạc nhiên,trợn tròn mắt mà nhìn đối phương,mùi thơm của táo xanh lan vào miệng,Karma nhanh chóng đẩy Nagisa ra nếu không sợi dây lý trí mỏng manh của anh đứt mất.
"Ơ...Kar...Karma tớ .....tớ không cố ý đâu...tớ..."Khả năng nói liêu lót(không biết viết có đúng chính tả không nữa -_-) của Nagisa bỗng chốc chuyển về số không,cậu lắp bấp
"Ừ.....Không phải lỗi của cậu đâu.."Karma che miệng ngoảnh đi chỗ khác,anh đang khá là bất ngờ vì đây là lần đầu tiên Nagisa chủ động hôn anh mặc dù là vô ý .Không gian trong căn phòng bị bao trùm bầu không khí căng thẳng ngại ngùng làm cho người ta khó thở vô cùng,và Nagisa vẫn là người phá vỡ bầu không khí đó
"Karma...tớ...tớ có làm dư 1 ít bánh ngọt này,cậu nếm thử xem có vừa ăn không nhé ?"Vừa dứt lời,1 miếng bánh trắng muốt giơ trước mặt Karma,anh ừ 1 tiếng rồi hả miệng ăn hết chỗ bánh đó vô tình liếc về khuôn mặt đang ửng hồng kia,đôi mắt dịu lại có chứa ý cười
"Nagisa,cậu xem này,chừa kem trên mặt cho ai thế hả?"Anh cười,nụ cười như ánh bình minh,khẽ đưa tay lên má của Nagisa quẹt lấy kem dính trên mặt cậu mà cho vào miệng
"Ngon quá <3"Kem tan dần trong miệng,dư vị còn ngọt hơn cả miếng bánh kia,Nagisa đứng hình,kể từ lúc bàn tay ấm áp kia chạm vào mặt cậu ,trái tim như chậm lại 1 nhịp,1 loại cảm xúc không tên dâng lên trong lòng....
"Này Nagisa,cậu sao thế ,mặt mũi đỏ gay rồi nè,sốt rồi sao?"Karma cúi người 2 cái trán đang dính vào nhau,khoảng cách chạm môi chưa tới 2cm.Nagisa giật mình,hoàn hồn lùi ra sau
"Tớ không sao ,cậu đừng lo..À đồ ăn nguội hết cả rồi,mau ăn thôi kẻo mất ngon"Nagisa đánh trống lảng,quay lưng chạy đến chỗ bàn ăn ,nhớ lại cảnh mặt đối mặt của hai người,cậu có thể ngửi được cả mùi thơm nhè nhẹ giống bạc hà từ cơ thể anh,mặt càng đỏ hơn'Aaaa!!Chết tiệt,cái cảm giác này thật là muốn làm cho tim chạy khỏi ngực luôn mà!!'Karma nhìn dáng vẻ hấp tấp của cậu,nhíu mày'Cậu ấy làm sao thế nhỉ?'Anh nghĩ
Ngồi vào bàn ăn,cả hai không nói gì,mỗi người có 1 suy nghĩ khác nhau,thi thoảng lại chạm trúng ánh mắt của đối phương và Nagisa là người né đi.Gắp 1 miếng trứng cuộn cho vào miệng,cậu nhai ,vị trứng thơm ngon lan tỏa trong khoang miệng 'Rốt cuộc thì hôm nay có chuyện gì với mình vậy nhỉ?'
Thức ăn vơi dần,chiếc bánh Gato Chocolate cũng bị ăn hơn phân nửa,phần còn lại thì cho vào tủ lạnh.Lần này Nagisa giành rửa chén nên Karma đành chiều theo ý cậu.Sau khi làm việc xong xuôi,Karma đưa cậu đi xem phòng,(trước đây là phòng làm việc của Karma)căn phòng rộng rãi có dán giấy tường màu lục chứa 1 cái giường khá lớn màu lam nhạt,2 cái tủ nhỏ ở đầu giường,1 tủ quần áo ,1 giá sách,1 chiếc bàn vi tính và 1 vài vật dụng linh tinh vừa đủ để lắp đầy căn phòng trông rất ấm áp
"Oa,đẹp quá,là cậu tự xếp đấy à,sao không chờ tớ chứ,cảm ơn về cái giường nhé,tớ sẽ trả tiền cho cậu"Nagisa nhìn căn phòng 1 lượt rồi thốt lên,quay sang người bên cạnh nói
"Không cần đâu,cậu ở chung với tớ là đủ rồi"Mỗi ngày đều được ngắm nhìn em là anh đã hạnh phúc lắm rồi....
"Ể?Đâu có được! Cái giường này không ít tiền đâu!"
"Cậu mà đòi trả tiền là tớ giận đấy nhé!"Karma dọa Nagisa
"Hể????...Được rồi,vậy cảm ơn cậu nhé."Nagisa gãi gãi đầu,nếu Karma không muốn thì dù cho trời sập cũng không lay chuyển được."Tớ sẽ không ăn không ở không đâu,tớ sẽ giúp cậu làm việc nhà và nấu ăn cho cậu coi như thay cho tiền thuê nhà ha"
"Vậy thì được,cũng muộn rồi tớ đi ngủ đây,cậu ngủ sớm đi ,mai có sức mà đi dạy"
"Ukm,Ngủ ngon nhé "Cậu cười rạng rỡ làm cho tim ai đó đập nhanh hơn
"...Ukm..Ngủ ngon .."Karma đi về phòng mình,đóng cửa rồi nhảy lên giường'Khuôn mặt lúc nãy của em ấy dễ thương quá,muốn cắn quá đi mất~!!!!'vì tâm trạng rất vui nên Karma đã nhanh chóng chìm vào giấc mộng đẹp.Bên kia bức tường thì có 1 người đang suy nghĩ về chuyện hôm nay,những cử chỉ dịu dàng đó làm cho cậu thấy thật ấm áp mà,tim cậu cũng đập nhanh hơn khi ở cạnh Karma ,cái cảm xúc này được gọi là gì nhỉ? Mải suy nghĩ nên Nagisa cũng dần chìm vào giấc ngủ,không gian bị bao trùm bởi màn đêm tĩnh lặng ,ánh trăng khẽ soi qua cửa sổ như mỉm cười cho sự ngốc nghếch của 1 con người nào đó.....
------------------------End chap 7------------------------
Má ơi~Mấy tiếng của con Au đó mina ạ~Tại vì hôm nay Au đã hoàn thành hoàn toàn được mấy bài tập nâng cao nên mới có tâm trạng viết đây,khen Au ddis~Bye nhé~
Senbonzakura phiên bản Lớp học ám sát nè~ Há Há~Bà con nghe bài này chưa??
BẠN ĐANG ĐỌC
(Karma x Nagisa) Hình như.........
RandomMọi người đừng để ý cái đề , mình không biết đặt tên nên chơi lụi ấy mà ....Đây là lần đầu tiên mình viết truyện trên mạng nên chắc là sẽ có sai chính tả ,mong mọi người bỏ qua cho con gà này ạ , Tác phẩm này mình xin tặng cho nhỏ bạn max biến thái...