Đêm tiết trời thu đã bắt đầu có chút se se lạnh, nhất là ở trong núi sâu nơi sương mù giăng lên giữa những tán lá ẩm ướt. Tiếng vó ngựa rền rã trộn lẫn đủ loại tạp âm cắt ngang qua trời khuya tĩnh lặng. Ánh lửa bập bùng từ những ngọn đuốc trên tay binh lính chiếu rực cả một góc, khiến đám côn trùng cũng phải xôn xao chạy trốn.
"Đuổi theo!" Kẻ dẫn đầu dõng dạc hét lên. "Ai tìm ra phản tặc, sẽ được tân hoàng ban thưởng."
Tân hoàng, nực cười! Namjoon cắn răng, phẫn nộ dâng lên theo tiếng hô hào ngày càng hăng say của đám người đằng xa. Nhưng hắn không thể quay đầu lại, không thể để bản thân bại lộ trước đám truy binh. Hít một hơi thật sâu đè nén mọi cảm xúc cùng hận thù xuống tận đáy lòng, Namjoon một tay ấn chặt vết đâm trên bụng cố cầm máu, một tay cầm kiếm chống xuống đất gắng gượng đứng dậy, khập khiễng chạy trốn vào trong rừng.
Âm thanh hỗn loạn xa dần, quang cảnh xung quanh cũng ngày một mơ hồ. Hắn loạng choạng bước từng bước khó nhọc trên con đường mòn đã mờ giữa rừng. Cây cối rậm rạp che đi mặt trăng vốn chỉ có một mảnh nhỏ ở trên cao, cũng giúp Namjoon thành công ẩn mình khỏi quân đuổi bắt. Giáp trụ rách nát làm tăng gánh nặng cho cơ thể vốn đã trọng thương của hắn. Thở dốc, Namjoon kiệt sức dựa vào thân cây gần nhất, ngẩng lên quan sát đốm sáng vẫn còn lập lòe đâu đó, hắn cắn răng vứt bỏ bớt áo giáp rồi đứng lên tiếp tục đi.
Namjoon không rõ mình cứ chập chững tiến về phía trước bao lâu, đôi mắt hắn đã nhòe mờ tới chẳng còn thấy nổi gì, mùi máu tanh nồng tràn đã sớm ngập khoang miệng. Hắn bước hụt, chới với ngã nhào xuống rồi lại kiên trì gắng gượng đứng lên. Dù chính Namjoon cũng không biết hắn phải đi đâu vào lúc này, hắn vẫn không cam lòng phải táng thân ở chốn rừng sâu hoang vắng.
Bước chân của Namjoon bất chợt đụng phải một thềm đá. Ngẩng lên, hắn cố híp mắt quan sát cho thật rõ rồi vẫn chẳng thấy được gì giữa quang cảnh tối đen. Nhìn ra bốn bề vắng lặng chỉ toàn những thân cây loang lổ ở khắp xung quanh, Namjoon quyết định đánh cuộc.
Leo từng bước khó nhọc với thanh kiếm trong tay, hắn không biết phía trên những bậc thang sẽ là gì, một ngôi chùa? Một hộ gia đình sống đơn độc trong rừng? Hay đơn giản là chẳng có ai cả. Hẳn Namjoon sẽ chết ở đây, ngã xuống vì kiệt sức, vì thiếu máu mà không được cứu giúp.
Hắn không sợ cái chết, chinh chiến trên sa trường bao năm đã không ít lần bản thân hắn rơi vào cảnh cửu tử nhất sinh. Nhưng Namjoon thà chết một cách oanh liệt nơi trận mạc còn hơn chôn cốt ở chốn xa lạ nhưng đeo bêu danh Thái tử tiền triều.
Hắn chỉ hận.
Hận kẻ gian thần lợi dụng lòng tin của phụ hoàng để cướp lấy ngôi vua. Hận chính bản thân quá chủ quan để giờ phải trả cái giá quá đắt.
Phụ vương hắn một đời minh quân hết lòng chăm lo bá tánh thiên hạ, cuối cùng lại bị hạ độc chết chẳng thể nhắm mắt xuôi tay. Mẫu hậu của Namjoon vì sợ liên lụy tới hắn, đã liều mình cướp kiếm tự sát ngay trước mặt con trai, cướp cho hắn một đường chạy trốn khỏi kinh thành.
Vậy mà gian thần dám giả mạo chiếu chỉ, đổi trắng thay đen chiếu cáo thiên hạ, rằng thái tử vì tham quyền mà hành thích vua. Namjoon bởi được tin phụ hoàng đổ bệnh, từ biên cương khởi giá vội vã chỉ mang theo vài cận vệ thân tín, hoàn toàn không đủ binh lực đối phó với quỷ kế tinh vi được chăng ra. Hắn chỉ đành cắn răng chạy trốn, suốt một đường gắng tìm cách trở về quân doanh. Cận vệ trung thành từng người một ngã xuống vì thay hắn cản sau, và giờ thì đến Namjoon. Thù cướp nước, thù giết cha đều chưa báo hắn thực sự không cam tâm chết ở đây.
Buồn thay khi Namjoon lên tới tận cùng, chỉ thấy một chiếc miếu thờ sơn thần cũ nát cao không quá nửa người. Tuy ngọn nến gần tắt cùng bát hương vẫn còn mới, lại chẳng hề có lấy một bóng người ở quanh. Chút sức lực cuối cùng cũng đã cạn, Namjoon quỳ sụp xuống, khóe miệng giương lên một nụ cười chua chát.
Chẳng lẽ số trời đã định sẵn cho hắn phải chết ở chỗ này sao?
Nhưng hắn thực sự, thực sự không cam lòng.
Ngửa đầu nhìn vào bức tượng phật đặt ngay ngắn trên đệm bồ, trong chút thanh tỉnh cuối cùng Namjoon chợt ước. Hắn xưa nay không tin vào quỷ thần, chỉ là nếu trên đời thực sự có tồn tại công bằng, Namjoon chỉ cầu được sống sót để có cơ hội báo thù.
***
Triều đại Yeom Gwang, mạt niên.
Hoàng đế Kim Nam Jae đột ngột băng hà, thái tử Kim Namjoon mất tích.
Cận thần Lee Shin Goon phụng chiếu lên ngôi lấy hiệu vì Sil Cheon , đổi tên nước vì Cheon Heung, bắt đầu thời kỳ thống trị bảy năm. Chỉ mới qua hai năm đầu ngắn ngủi mà ác hành của bạo quân đã dẫn tới trăm họ lầm than, phồn vinh bao năm cũng theo đó đi tới bên bờ sụp đổ.
Giữa lúc ấy dân gian bỗng nổi lên truyền lưu về trời phạt, rằng kẻ trên ngôi vua hiện tại không được thiên địa đồng thuận nên mới giáng trừng phạt xuống thế gian.
Thời kỳ Sil Cheon năm thứ ba, mùa đông.
Mười ba đạo quân đóng giữ ở biên giới phía Bắc đồng loạt dựng cờ khởi nghĩa, lấy danh lập lại Yeom Gwang, lật đổ hôn quân, phò tá chân mệnh thiên tử về ngôi, tự lấy danh là quân Cheon Woo.
Sil Cheon mùa thu năm thứ bảy.
Sau năm năm trường kỳ chiến đấu, với sự ủng hộ của bá tánh muôn nơi quân Cheon Woo đã áp sát tới chân kinh thành Seora, chỉ chờ một cơ hội công thẳng vào hoàng cung, trảm thủ bạo quân.
***
BẠN ĐANG ĐỌC
[NamJin][Written fic| Shortfic] Họa ái vi lao
FanfictionTitle: Họa ái vi lao Author: Evir Swan Disclaimer: Nhân vật trong truyện không thuộc về tác giả. Tất cả bối cảnh, địa điểm và sự kiện đều là GIẢ TƯỞNG và HƯ CẤU; fic là tác phẩm được viết vì tình yêu và mục đích phi lợi nhuận. Tags: NamJin, cổ trang...