Chương 1. Lập thu

945 128 20
                                    

Doanh trại quân Cheon Woo, đêm không trăng đầu tháng bảy.

Hoseok vừa trở về sau khi đi tuần theo lệ thường, gã cùng binh sĩ đứng gác chào hỏi rồi bỗng ngừng chân bởi ánh sáng từ trại của chủ tướng. Gần đây trời đã vào thu, mùa gặt cũng đang đến rất gần. Để người dân có một năm ấm no, thái tử đã hạ lệnh án binh bất động, chờ tới mùa đông mới tiếp tục hành quân.

Khoảng thời gian này mọi người đều có chút nhàn tản, một phần binh lính còn chia nhau qua các làng nhỏ giúp vài hộ chỉ còn người già thu hoạch hoặc vào rừng kiếm củi, phân phát cho bá tánh chuẩn bị dựng trữ dần trước khi giá rét về. Không phải họp bàn chiến dịch, cũng không cần bày binh bố trận, tới phó tướng như Hoseok cũng bắt đầu thả lỏng nên gã tự hỏi việc gì khiến chủ soái phải thắp đèn thâu đêm chưa ngủ như vậy. Do dự một lát, gã đi về phía trại của chủ tướng, kính cẩn cất lời.

"Điện hạ. Thần, Jung Hoseok xin cầu kiến."

Chút tiếng động nhỏ khẽ vang lên, phải qua một lúc người trong trướng mới đáp.

"Vào đi."

Vén màn tiến tới trước án thư, Hoseok quỳ xuống hành lễ, mắt không khỏi len lén ngắm bộ dáng của Kim Namjoon. Một tay hắn đỡ lấy thái dương, tay còn lại thả trên bàn gõ từng nhịp chậm rãi. Hơi nước còn vương trên mái tóc xõa phía sau đọng thành giọt,chảy lên ngoại bào màu tràm khoác hờ trên người. Đôi mắt khép hờ mở bừng, khẽ nhíu khi nhìn về phía Hoseok làm vị phó tướng vội thấp đầu, thành thật không dám quan sát tiếp.

"Ta nói rồi, không cần xưng điện hạ, ta đã sớm không phải thái tử." Namjoon rời mắt, không biết đã lần thứ bao nhiêu cố thuyết phục phó tướng của mình sửa đổi cách gọi.

Jung Hoseok từ nhỏ đã vào cung phụng dưỡng Namjoon, từ thư đồng lên thành hầu cận rồi tòng hắn xuất quân trở thành phó tướng. Năm đó hắn bôn ba về kinh là Jung Hoseok thay hắn trấn giữ biên ải, lúc hay tin Namjoon gặp nạn cũng là Hoseok bất chấp hoàng lệnh, một mình đi tìm hắn. Mười mấy năm cùng vào sinh ra tử, Namjoon đã sớm coi Hoseok như huynh đệ chí cốt, nhưng khổ nỗi gã thì vẫn cứ muốn giữ lễ bề tôi.

"Với thần, điện hạ mãi là điện hạ."

Câu trả lời ngàn lần như một làm Namjoon ngao ngán, hắn ngồi thẳng người ra hiệu cho Hoseok đứng dậy. "Ngươi tới tìm ta có chuyện gì?"

"Thần đi tuần về thấy trong trướng vẫn còn ánh nến, tự ý đoán điện hạ có ưu sầu trong lòng nên tới xem." Cẩn thận quan sát người trước mặt, xác định hắn không có phản ứng gì khó chịu, gã mới dám tiếp tục. "Không biết điện hạ có gì khó xử? Liệu thần có thể giúp được gì?"

Hoseok dù có mường tượng thế nào cũng không tưởng được, điện hạ nghe hắn hỏi xong liền ngây ngẩn cả ra. Gương mặt thường mang vẻ uy nghiêm hiện lên vẻ rối rắm do dự, ánh mắt ngước lên đỉnh lều đầy vẻ suy tư. Thời gian lặng lẽ trôi, lâu tới mức Hoseok cứ tưởng sẽ không nhận được trả lời, thì Namjoon lại đột nhiên lên tiếng.

"Ngươi..." Hắn ngập ngừng. "Ngươi có biết làm sao giữ một người ở bên mình không?"

Điện hạ đây là... có người trong lòng!? Trợn tròn mắt, Hoseok suýt chút nữa quẳng hết lễ nghi chạy ra ngoài xem liệu trời có hạ hồng vũ hay không. Gã theo điện hạ bao năm, tính tình của Namjoon cũng phải hiểu tới chín phần. Năm đó mới vừa làm lễ thành niên nhận sắc phong thái tử, điện hạ đã dám trực tiếp gạt bỏ toàn bộ tấu chương đòi lập thái tử phi ngay trước tiền điện, cầm kiếm lên ngựa đi trấn giữ biên cương, quanh năm sinh sống ở quân doanh. Sau khi xảy ra biến cố, tính cách Namjoon càng trở nên lãnh ngạnh, một lòng chỉ nghĩ tới báo thù. Cả doanh trại nhìn quanh tới một bóng hồng cũng không có chứ đừng nói tới thành gia. Cho nên Hoseok sao có thể ngờ, việc làm điện hạ phải nửa đêm suy tư lại là tư tình.

[NamJin][Written fic| Shortfic] Họa ái vi laoNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ