Chương 4. Thu phân

778 101 20
                                    


Chuyến ghé thăm của hai vị khách chẳng mang lại xôn xao gì cho nhịp sinh hoạt của quân Cheon Woo, chỉ có mình Seokjin cảm thấy dường như có gì đó đang âm thầm chuyển biến.

Mọi thứ trở về bình thường, Namjoon lại bận rộn lên chẳng thời gian đâu tìm y, Seokjin đành lôi chuyện làm bùa bình an ra tiếp tục chuẩn bị. Yêu quái xưa nay không thiếu cách cất đồ, như Seokjin thì cái đuôi đầu tiên mọc ra mang theo khả năng kiến tạo một không gian độc lập, tuy chỉ đựng được vật chết thì đồ y sưu tầm hay nhặt được suốt bao năm đều ném cả vào đấy. Quá lâu không dùng tới, chính Seokjin cũng chẳng nhớ mình đã bỏ những gì ở bên trong.

Nay ngồi lục lọi đột nhiên lôi ra được không ít thứ tốt. Từ mấy thứ nhỏ nhặt như trà ngon trên núi được cáo tuyết cho, tới mấy vị thuốc quý hiếm mọc trong rừng sâu đều có cả. Cũng may ném vào không gian sẽ ở trạng thái tĩnh nên qua bao lâu cũng không hư hao gì. Seokjin chọn này chọn kia, cuối cùng bỏ ra vài cây thuốc thường nghe được trong lời quân y, tính chờ vào thành liền giả bộ là mình mua được đem về. Lấy ra mấy thước vải đủ màu sắc cùng kim chỉ, y hăng hái chuẩn bị may túi phúc. Nhưng đến lúc cầm kéo lên Seokjin mới nhớ ra là mình đâu có biết làm, dùng phép thuật thì có vẻ không được thành tâm cho lắm.

Đắn đo mãi y quyết định ôm giỏ đồ vào làng tìm mấy vị lão bà thỉnh giáo. Namjoon hỏi thuộc hạ biết rõ Seokjin rời doanh đi đâu thì phái thêm binh sĩ theo cùng, đoán là y ở mãi trong lều nhàm chán nên xuống chơi với lũ trẻ. Nào ngờ buổi tối ra đón người về thì thấy mười đầu ngón tay Seokjin quấn kín băng trắng. Hắn lập tức nghiêm mặt nhìn sang quân lính đi theo bảo hộ với ý dò hỏi, làm đám thuộc hạ tay còn xách giỏ tre đựng đầy thức ăn được dân chúng đưa tặng, cảm giác khổ không nói nổi.

Kim công tử thêu túi phúc bị thương, bọn họ biết làm thế nào được? Hơn nữa Kim công tử nói đây là quà cho chủ tướng tuyệt đối không được để lộ, bọn họ đều lỡ gật đầu cam đoan thay y giữ bí mật cả rồi.

"Namjoon." Thấy hắn Seokjin liền mau chóng đem hai tay giấu ở sau lưng, tính cười trừ cho qua chuyện.

"Tay làm sao vậy?" Namjoon cau mày đi tới kiên quyết cầm tay Seokjin lên mặc cho y tỏ vẻ chống cự.

"Vết thương nhỏ mai là lành mà, không có gì đâu." Seokjin lấp liếm rồi mau chóng nói qua chuyện khác. "Nay người dân biếu tặng nhiều đồ lắm, còn nói vì vụ mùa bội thu nên dư dả không ít lương thực. Nếu quân Cheon Woo có ý mua quân lương có thể hỏi họ."

"Ta sẽ cho người kiểm tra kho, sau đó cùng bá tánh trao đổi." Miệng nói thế nhưng hắn vẫn không định buông tay Seokjin ra, cứ thế nhìn chằm chằm chờ y trả lời.

"Thực sự là không sao mà..."

Lúc Min phó tướng đi tới liền gặp phải cảnh tượng điện hạ cùng Kim công tử bốn mắt nhìn nhau giằng co không ngừng, còn binh lính xung quanh kẻ cúi gằm xuống đất, người ngước mắt lên trời, đồng loạt ăn ý giả bộ không biết gì. Đứng một chốc vẫn chẳng thấy ai phát hiện ra sự xuất hiện của mình, Yoongi bất đắc dĩ đằng hắng mấy tiếng thật to thu hút chú ý. "Chủ tướng, quân do thám từ kinh thành vừa mang tình báo về. Chúng thần cần ngài qua cùng bàn bạc chiến lược."

[NamJin][Written fic| Shortfic] Họa ái vi laoNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ