Sau cái đêm chỉ dám lẳng lặng rời khỏi doanh trại chủ tướng, Jung Hoseok cảm thấy vô cùng tự trách vì không thể san sẻ âu lo cho điện hạ. Nhưng bắt một kẻ tới tương tư là gì còn chẳng biết như gã đi tham mưu chuyện tình cảm cho điện hạ thì có vẻ không khả thi lắm. Trắng đêm sầu lo thành ra ngủ quên qua buổi trưa ngày hôm sau, Hoseok quyết định mang hai quầng thâm mắt qua tìm một vị phó tướng khác, Min Yoongi. Giống như Jung Hoseok, Min Yoongi từ nhỏ đã được chọn vào cung trở thành thư đồng của thái tử. Ba người cùng nhau lớn lên, nên nếu có ai mà Hoseok có đủ tin tưởng để giãi bày hết tâm sự không cần giấu giếm, thì đó chính là Min phó tướng.
Khi gã đến, Yoongi đang ngồi tự chơi cờ một mình, dường như biết rõ trên đời chỉ có một người dám tự ý xông vào lều của mình mà không thưa bẩm, Min phó tướng chẳng cả buồn ngẩng đầu lên. Hoseok cũng rất ung dung tự tại, đi tới ngồi xuống đối diện rót lấy một chén trà rồi ngắm bàn cờ ra vẻ tinh thông lắm. Dù chỉ được chốc lát là gã bị đám quân cờ đen trắng làm cho đau hết cả đầu và phải rời mắt qua chỗ khác.
"Qua đây có chuyện gì?" Lần thứ năm bị tiếng thở dài của người ngồi bên kia bàn cờ quấy nhiễu suy nghĩ, Yoongi miễn cưỡng ngẩng đầu lên hỏi. Năm xưa hoàng hậu tìm thư đồng cho thái tử thực sự hao tâm tốn sức lắm mới chọn ra được hai nam hài tính cách trái ngược, thiên phú hiển lộ từ nhỏ cũng hoàn toàn khác biệt, một văn một võ. Jung Hoseok thiên võ tính tình hoạt bát hồ hởi giỏi ăn nói, Min Yoongi từ văn tuy ít lời nhưng tâm tư vô cùng kín đáo nhanh nhạy, vừa lúc bù trừ cho nhau.
"Đêm qua lúc ta đi tuần về, vô tình ngang qua doanh trướng của điện hạ..."
"Dừng, nói ngắn gọn vào thẳng trọng điểm giùm." Min phó tướng vội vàng cắt ngang.
Tiu nghỉu đôi chút vì không được phát huy tài kể chuyện của bản thân, Hoseok mau chóng lấy lại tinh thần dớn dác ngó ngang ngó dọc ra vẻ đề phòng, mãi mới cúi thấp người thủ thỉ. "Điện hạ tâm duyệt Kim công tử."
Cứ tưởng nghe được tin động trời thế thì Yoongi sẽ có phản ứng giống với bản thân đêm qua, không kinh ngạc tột độ thì cũng phải lộ vẻ ngạc nhiên. Nào ngờ đâu vị đồng liêu chỉ liếc gã bằng ánh mắt dửng dưng rồi tiếp tục chăm chú vào bàn cờ.
"Hyung không thấy có gì cần nói à?" Jung phó tướng chưng hửng.
"Ồ," Yoongi cố mà làm bộ, trả lời đầy vẻ lấy lệ. "Đấy không phải chuyện ai cũng biết à?"
Vài từ ngắn ngủi lại có lực sát thương vô cùng lớn làm Hoseok choáng váng tới trợn tròn mắt, biểu cảm gương mặt thay đổi liên tục từ hốt hoảng sang kinh nghi bất định cuối cùng hóa thành ưu sầu thở dài. "Chẳng lẽ có mỗi ta không biết thôi à?"
"Nói tất cả đều biết cũng không đúng lắm." Min phó tướng cẩn thận phân tích. "Cơ mà trong tất cả các tướng lãnh chắc chỉ có mình ngươi là không nhận ra thôi." Mỗi lần họp bàn, ánh mắt chủ tướng đều như sắp dính chặt lên người Kim công tử. Người khác can ngăn khuyên bảo mãi chẳng được, Kim công tử chỉ cần nở nụ cười thuyết phục nhẹ nhàng vài câu là Kim Namjoon xuôi ý ngay tức khắc. Thực sự là chỉ có bị mù mới không nhìn ra tình ý lưu luyến giữa hai người bọn họ. À không, vẫn có một vị tuy mắt còn tốt nhưng không nhìn ra được, phải nghe đương sự giãi bày mới biết đang đứng lù lù ngay đây.
BẠN ĐANG ĐỌC
[NamJin][Written fic| Shortfic] Họa ái vi lao
FanfictionTitle: Họa ái vi lao Author: Evir Swan Disclaimer: Nhân vật trong truyện không thuộc về tác giả. Tất cả bối cảnh, địa điểm và sự kiện đều là GIẢ TƯỞNG và HƯ CẤU; fic là tác phẩm được viết vì tình yêu và mục đích phi lợi nhuận. Tags: NamJin, cổ trang...