Giải kết II: Cố cung hữu nhất quất miêu

493 76 8
                                    

Note: Có hai phần Giải kết và nội dung hai phần hoàn toàn không liên quan đến nhau. Đây là hai hướng phát triển tách biệt của phần Chính truyện.

***

Mỗi lần ngắm tuyết đầu mùa rơi xuống những mái ngói cổ xưa đã xỉn màu, Seokjin luôn thấy như bản thân đã quên rất nhiều chuyện. Dù ký ức hơn hai mươi năm qua của anh rất rõ ràng và chẳng hề bị thiếu hụt, thì cái cảm giác khó tả ấy vẫn cứ đeo bám dai dẳng lấy anh ngày qua ngày.

Nhất là những khi Seokjin chỉ có một mình nơi cố cung yên ắng này.

Từ khi có khả năng nhận thức và ghi nhớ thế giới bên ngoài, anh đã biết bản thân khác biệt với tất cả những người xung quanh. Seokjin không phải một đứa trẻ được "sinh ra", một sinh linh được dựng dục lên từ kết tinh tình yêu và sự chúc phúc của cha mẹ. Giống như lời kể của Sung Kwang, người đã nuôi nấng anh suốt bao năm qua, Seokjin đột nhiên xuất hiện trước cửa trong một đêm đông lạnh giá. Không một cái tên, không một vết tích xác minh danh tính và thậm chí... không phải con người.

Bản thân anh cũng không chắc chính mình là gì, từ năm lên ba Seokjin phát hiện mình có một khả năng biến thành mèo, một chú mèo với bộ lông màu cam. Không, gọi nó là khả năng có lẽ cũng không chính xác lắm, vì Seokjin yêu việc ở trong hình hài một chú mèo hơn là bộ dạng con người, như thể đó mới là bộ dáng thật sự của anh vậy. Nhưng lại có một giọng nói khác trong tâm trí luôn thôi thúc Seokjin sống và lớn lên như một người bình thường, và rằng anh cần phải chờ đợi, phải tìm kiếm một điều gì đó rất quan trọng với bản thân.

Đôi lúc Seokjin tự hỏi bản thân có thể coi là yêu quái không? Dù nghĩ lại thì trừ khả năng biết thành mèo thì anh chẳng có phép thuật gì khác, cũng chẳng có sức lực phi thường. Mà xét cho cùng yêu quái chỉ là sản phẩm từ những câu chuyện viển vông do dân gian truyền miệng, hoặc do con người tự bịa ra để hù dọa đám trẻ không cho chúng nó chạy lung tung. Còn Seokjin chỉ là một người vô tình sở hữu năng lực kì lạ thôi, có lẽ thế.

Năm lên năm tuổi, Seokjin biết thêm một manh mối mới về người bản thân tìm kiếm. Sung Kwang không có họ, ông đã bảo anh hãy tự chọn một dòng họ cho mình để làm giấy tờ chuẩn bị cho việc đi học. Trong một khoảnh khắc, cái tên đầy thân quen xuất hiện trong đầu và anh không chút do dự thốt lên.

"Kim Seokjin."

Buồn thay dù đã mang theo cái tên đó gần hai mươi năm, Seokjin vẫn chẳng thể tìm thấy hình bóng mình vẫn trông ngóng, cũng không có được thêm bất kì gợi ý nào khác. Những người anh đã biết, mọi gương mặt Seokjin gặp qua tất cả đều chỉ mang đến thất vọng và đôi lúc là cả buồn tủi cho sự chờ đợi mờ mịt suốt nhiều tháng năm. Nhiều khi anh tự hỏi tại sao bản thân chẳng thể buông bỏ thứ trói buộc viển vông ấy đi, sống cho ra dáng một con người thật sự và hòa nhập với thế giới ngoài kia.

Nhưng mới chỉ nghĩ đến việc đó thôi, lồng ngực Seokjin sẽ lập tức siết chặt lại tới muốn nghẹt thở và vội xóa chúng ra khỏi đầu. Tâm thái của Seokjin dần bình thản hơn khi theo từng năm tháng trưởng thành, kể cả khi anh vẫn lạc lõng, vẫn cô đơn và vẫn cảm giác như bản thân đang chỉ sống cho cuộc tìm kiếm chẳng có điểm dừng trong vô thức kia. Anh học được cách chấp nhận, học cách không hi vọng quá nhiều để rồi phải thất vọng, cả sự bình thản trong những chuỗi ngày sống vô định chẳng có mục đích. Seokjin cũng học cách tìm thêm những niềm vui nhỏ nhặt trong cuộc sống, như biến thành mèo trêu ghẹo mấy chú sẻ nâu hay làm tổ trên những mảnh ngói đã cũ của hoàng cung.

[NamJin][Written fic| Shortfic] Họa ái vi laoNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ