Vĩnh ái phiên ngoại. Thiên duyên nhân định

431 83 8
                                    


"Ngươi... là thứ gì đây?"

Túm gáy sinh vật lông xù xù bốn chân đang chật vật tìm cách bò lên giày của mình, Namjoon đưa lên ngang tầm mắt cẩn thận đánh giá và có chút ngoài ý muốn. "Miêu yêu?"

Yêu tộc xưa nay nổi danh với việc coi trọng ấu tể, miêu tộc càng cực kì nghiêm khắc trong việc bảo hộ hậu duệ. Cho nên việc một miêu yêu chưa mở mắt đột ngột xuất hiện chơ vơ giữa rừng, thật sự rất hiếm thấy. Ngẩng lên Namjoon dò xét một vòng xung quanh nhưng chẳng thấy bất kì dấu vết nào của yêu tộc khác, hắn đành cúi đầu nhìn nhóc con không ngừng ngọ nguậy kêu ngao ngao ầm ĩ trên tay mình rồi thở dài. Chỉ sợ thân sinh phụ mẫu của nhóc con đã xảy ra chuyện, không thể không bỏ lại nhi tử ở giữa rừng sâu hi vọng có người cưu mang.

"Coi như có duyên vậy." Nhẹ nhàng đưa tay xoa đầu, Namjoon để tiểu miêu yêu lên vai tiếp tục cuộc hành trình.

Lần này hắn tới nhân gian là để thăm dò thử cuộc sống của người trần. Thiên kiếp của Namjoon sắp giáng xuống, nên hắn chỉ muốn xem thử nơi mình sẽ phải sống vài kiếp sắp tới sẽ ra sao, dù lúc lịch kiếp hắn sẽ chẳng còn giữ được kí ức của hiện tại. Suốt một tháng Namjoon dẫn theo nhóc con mới nhặt được du ngoạn khắp nơi, tiêu yêu miêu cũng dần trở nên cứng cáp hơn. Có lẽ nhờ thiên phú của yêu tộc, sau khi mở mắt nhóc con lập tức hiểu được hắn là chính người chăm sóc cho mình và luôn dính chặt lấy Namjoon. Có không ít lần Namjoon đã định mang nhóc con trả về chỗ miêu tộc, nhưng chẳng lần nào thành công vì hễ cứ gần tới nơi là tiểu miêu yêu sẽ kêu lên không ngừng trong khi dùng móng vuốt bấu chặt lấy y phục của hắn, như thể biết mình sắp bị bỏ rơi vậy.

Cuối cùng thì Namjoon đành tạm bỏ cuộc, mang theo cục nợ bé nhỏ bên người suốt hơn một tháng. Chỉ là nay sắp tới ngày hắn phải ứng kiếp, muốn tiếp tục giữ tiêu miêu yêu bên người cùng không được. Nhìn nhóc con chập chững thử đứng thẳng bằng bốn chân, gắng sức đi được vài bước rồi lảo đảo ngồi bệt xuống, Namjoon chống cằm thở dài một tiếng. Đáng tiếc tiểu yêu miêu nào biết muộn phiền của hắn, tiếp tục cố gắng đứng dậy loạng choạng tiến về phía Namjoon cho tới khi đè được lên ống tay áo hắn và kêu vài tiếng tỏ rõ sự vui vẻ.

"Thật là..."

Thở dài thêm tiếng nữa, hắn đứng dậy nắm gáy nhóc con để lên vai, động tác vô cùng quen thuộc suốt thời gian qua đã làm phải cả trăm lần. Namjoon quyết định thử mang tiểu miêu yêu về tiên giới thử vận may xem, biết đâu có vị thần tiên nào có duyên với nhóc con thì càng tốt. Vừa hay hắn nhớ nay trên tiên giới có buổi tụ họp, trước khi xuống nhân gian hắn cũng nhận được lời mời nên tiện thể ghé qua một lúc coi như vẹn cả đôi đường.

Tụ họp lần này do Nguyệt lão thiết tiệc ở phủ mời chúng tiên tới, khi Namjoon đến nơi thì đã quá phân nửa thời gian. Vì không muốn làm phiền nhã hứng của mọi người, hắn theo phép cùng vài người quen biết chào hỏi vài câu rồi tìm chỗ còn trống ngồi xuống. Sự xuất hiện của Namjoon gây ra xôn xao không nhỏ, nhưng chỉ qua vài tuần rượu tất cả mọi người lại dần quên đi sự hiện diện của hắn, đồng thời cũng không một ai đoái hoài tới tiểu yêu miêu hắn mang theo.

[NamJin][Written fic| Shortfic] Họa ái vi laoNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ