Chương 8. Tân Xuân (Chính truyện - Kết)

817 105 13
                                    

Nội loạn kết thúc, Namjoon lập tức đăng cơ trở thành tân đế. Lee Shin Goon đã chết nhưng dư đảng bè phái quan lại của lão ta còn không ít. Cho nên ngay buổi thiết triều đầu tiên, hắn đã cho tuyên đọc tội trạng cụ thể của từng kẻ, loại bỏ hơn phân nửa triều thần. Tham quan tội nhẹ thì tịch thu áo mũ đem tài sản xung vào quốc khố, cách chức thành thường dân, ba thế hệ sau cũng không được đi thi hay làm quan. Tội nặng hơn sẽ bị đày tới biên ải đi lính, còn với những kẻ đã làm quá nhiều điều ác thì lập tức đưa ra pháp trường chém đầu thị chúng. Hàng loạt mệnh lệnh lôi lệ phong hành được ban xuống, làm những vị quan viên có may mắn còn tồn tại cũng run sợ không dám phản kháng, kính cẩn nghe theo.

Mau chóng dẹp yên được triều chính, Namjoon mới bắt đầu xử lý sự vụ. Ưu tiên trước nhất là mở kho thóc cứu đói bách tính của những vùng bị bóc lột, phân phát than củi trả về cho người dân có thể vượt qua mùa đông. Tiếp đó là chấn chỉnh những quan viên còn lại, trong đám người thoát nạn có không ít người xưa nay vẫn luôn liêm chính làm tốt phận sự của mình, nhưng càng không thiếu mấy kẻ thờ ơ nhát gan chỉ biết nịnh bợ. Namjoon không xử họ bây giờ phần vì tội chưa tới chết, không thực sự gây ra việc ác nào tày trời, phần là vì quá thiếu người nên đành tạm cho qua. Chờ vài năm nữa tìm thêm được hiền tài, rồi tiễn họ cáo lão về quê cũng không muộn.

Tân đế tất bật, các tướng lĩnh quân Cheon Woo sau khi được sắc phong theo công trạng, cũng lập tức góp sức vào việc trị nước. Chỉ có Kim công tử từ đầu tới cuối không hề nhận được ban thưởng, cũng chưa từng xuất hiện trên sân rồng.

Tuy chuyện Kim công tử trước giờ vẫn từ chối bổng lộc quan quân Cheon Woo đã sớm biết, nhưng lần thắng trận này sao có thể so với hồi xưa, hoàng thượng lại vẫn chẳng đả động gì thì có chút khó nói. Quan viên trong triều chỉ nghe phong thanh về danh tiếng của y lại càng tò mò, không hiểu nổi dụng ý của tân đế, cũng không có gan đi hỏi. Chẳng qua trong lòng không ít kẻ đoán già đoán non xem liệu có phải vị Kim công tử kia bởi công cao hơn chủ, nên hoàng thượng mới tỏ thái độ ghẻ lạnh nhằm chèn ép không.

Dĩ nhiên Namjoon không tài nào biết được suy nghĩ của các đại thần trong triều, chứ không chắc hắn chả ngại cho họ về quê sớm vài năm. Tiếc là hắn chẳng có tâm trạng đâu mà chú ý tới mấy tiếng bàn tán đấy, Namjoon bây giờ nếu không phải bận rộn với sự vụ thì sẽ ngồi ngóng trông tin tức của Seokjin. Không ai có thể tưởng được lý do Kim công tử chưa từng xuất hiện bấy lâu là vì y không còn ở hoàng thành.

Sau khi trận chiến đêm đông chí kết thúc, có hai chuyện nho nhỏ đã xảy ra, một là Kang Woo mất tích.

Theo lời binh lính bẩm lại, lúc đấy Kang thiếu gia chiến đấu với một vị thống lĩnh của địch rồi cùng nhau ngã xuống khỏi tường thành, rơi xuống sông không rõ tung tích. Dù lúc đó Hoseok đã lập tức sai người xuống tìm kiếm, nhưng không thấy dấu vết gì. Mùa đông trên mặt sông đóng một lớp băng mỏng khiến việc lục soát cực kì khó khăn, hơn nữa nước ở dưới vẫn chảy xiết nên khó mà đoán được an nguy của Kang Woo. Thêm vào đấy hậu chiến có quá nhiều chuyện phải xử lý, cuối cùng Seokjin đành dùng tài bói toán nửa mùa học được từ tiền bối bặc một quẻ cho Kang thiếu gia. Namjoon không rõ y tính ra cái gì, chỉ nhớ lúc đó Seokjin cầm quẻ bói ngây ra một chốc rồi cười vui sướng, xua tay nói Kang Woo lần này là nhờ họa đắc phúc nên không cần lo, thời cơ đến sẽ bình an trở về.

[NamJin][Written fic| Shortfic] Họa ái vi laoNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ