Chương 2. Xử thử

837 102 2
                                    


Mở bừng mắt, Namjoon không ngờ được mình vẫn còn sống. Hắn quan sát trần mà bằng gỗ đơn sơ cũ nát chăng đầy mạng nhện, thầm đoán bản thân có lẽ được tiều phu lên rừng kiếm củi cứu về. Nhận thấy rõ được tình cảnh của mình hiện tại, Namjoon lại bắt đầu lo lắng, không biết thời gian đã qua bao lâu, rồi bên ngoài đang như thế nào. Phó tướng cùng binh lính vẫn đang đóng quân ngoài biên cương liệu đã nhận được tin chính biến? Bất giác lông mày cứ dần cau chặt lại, Namjoon nhớ lại về đêm hôm đó, về cảnh mẫu hậu ngã xuống ngay trước mắt hắn, sát ý không kìm được bắt đầu dâng lên.

Tiếng cửa mở phát ra âm cọt kẹt đánh gãy suy nghĩ của Namjoon, làm hắn bừng tỉnh khỏi ký ức. Nghiêng đầu cảnh giác nhìn về phía cửa, ánh mắt của Namjoon chuyển qua kinh ngạc khi thấy rõ dung mạo người bước vào.

"Ngài đã tỉnh?"

Thấy hắn chăm chú vào mình, thanh niên thản niên đi tới ngồi xuống chiếc ghế đặt ngay bên giường. Một thân y phục màu trắng khoác thêm ngoại bào màu lam tôn lên khí chất ung dung ưu nhã. Y cất lời hỏi han, giọng nói ôn nhuận như gió mát, trên mặt còn mang theo ý cười nhẹ nhàng.

"Xin thứ cho ta được thất lễ." Chưa chờ Namjoon kịp đáp, người vừa tới tiếp tục lên tiếng, vén tay áo thử sờ lên trán hắn. "Không còn sốt, chờ thêm vài ngày nữa là ngài có thể đi lại bình thường."

"Cảm tạ." Namjoon gắng gượng mở miệng, rồi chợt nhận ra cổ họng của bản thân đang đau rát.

Dường như cũng đã nhận ra bất tiện của hắn, y đứng dậy đi tới chiếc bàn cách đó có vài bước chân, rót lấy một chén trà rồi vòng về. Namjoon có thể thấy y có vẻ khó xử, ngần ngừ một chút rồi mới cúi người cẩn thận đỡ hắn dậy tựa vào thành giường và đưa nước tới. Nhấp vào ngụm trà còn ấm giúp yết hầu dần thoải mái hơn, Namjoon mới cẩn thận lén quan sát người bên cạnh. Kinh diễm ban đầu qua đi để lại trong lòng hắn vô vàn thắc mắc, về thân phận và về cả lý do y có thể cứu hắn. Trùng hợp sao, hay có âm mưu gì khác, bởi qua cách xưng hô thì rõ ràng người này hẳn đã biết thân phận của Namjoon? Nước mất nhà tan chỉ trong một buổi tối làm Namjoon bây giờ không dám đặt niềm tin lên bất kỳ ai, cho dù người này có là ân nhân cứu mạng của hắn đi nữa.

"Ngươi..." Muôn vàn nghi vấn trong lòng cuối cùng lại chỉ hóa thành một câu giản đơn. "Ngươi... tên gì?" Đối diện với đôi con ngươi tĩnh lặng như mặt nước mùa thu của y, Namjoon khó mà dâng lên ác ý.

"Ngài gọi ta Seokjin là được." Sợ hắn cho rằng mình xưng tên không xưng dòng họ vì cố ý giấu giếm, Seokjin tiếp tục giải thích. "Ta là trẻ mồ côi từ nhỏ được sư phụ cưu mang, cho nên không có họ."

Nói rồi y giúp hắn nằm xuống kéo chăn cẩn thận rồi lần nữa đứng dậy. "Ta đi giúp ngài sắc thuốc, ngài cứ nghỉ ngơi đi."

Mất khoảng hai ngày Namjoon bắt đầu có thể tự ngồi dậy. Tuy hắn không hiểu vì sao vết thương trên người thì đã lành phân nửa, lại bỗng xuất hiện thêm rất nhiều vết bầm tím tụ máu. Nhưng trong tình cảnh éo le đó, còn có cơ hội được sống sót đã là quá may mắn với hắn rồi. Seokjin thường xuyên ghé qua, lại không hỏi bất cứ điều gì về Namjoon đồng thời cũng chẳng nói thêm gì về mình.

[NamJin][Written fic| Shortfic] Họa ái vi laoNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ