Chương 5. Hàn lộ

757 90 11
                                    


Tuy đã suy nghĩ thấu đáo cả nhưng kết quả là Kim công tử lại quyết định im lặng chạy trốn. Không phải Seokjin không muốn đáp lại tình cảm của Namjoon mà là vì lúc định mở lời, nhớ đến chuyện mình đã lừa dối đủ chuyện y bỗng chốc vô cùng chột dạ. May sao dường như từ đầu đã chẳng mong đợi sẽ được Seokjin hồi đáp, hắn không hề nhắc lại chuyện đêm trung thu cùng lời tỏ tình đã ngỏ. Phần vì thấy có lỗi phần là vì nhận ra tâm tình của Namjoon xảy ra biến chuyển, y cũng đành để tạm chuyện tư tình qua một bên.

Lễ bái nguyệt đã qua, việc quan trọng cần làm cuối cùng cũng phải tới, Seokjin ngồi xuống đối diện Namjoon hỏi thẳng dự định của hắn. "Ngài định điều tra chuyện bảy năm trước như thế nào?"

"Đến hỏi thẳng cho ra nhẽ." Trước vẻ ngạc nhiên của y, Namjoon ôn tồn giải thích. "Ta đã từng nghi ngờ, cũng đã từng cực kỳ thất vọng và cảm giác như bị phản bội. Nhưng khi đã bĩnh tĩnh ta lại thấy thật khó mà tin được. Kang gia cùng Kim gia giao hảo từ khi lập nên triều đại tới nay đã vài ngàn năm, thực sự không phải chỉ nói suông. Con trai cả của thành chủ Kang Woo tuy không phải thư đồng của ta, vẫn có thể coi như bạn nối khố. Vốn dòng con nhà võ, ta cứ tưởng chúng ta sẽ cùng nhau ra chiến trường, thì bỗng nhiên Woo bỏ võ từ văn, cũng cáo từ rời kinh từ đó. Thành chủ càng không cần phải nói, ông vốn là thư đồng của phụ hoàng. Cho nên ta nghĩ mãi vẫn chẳng thể tìm ra nguyên nhân Kang gia phản bội. Hơn nữa không phải Kang gia phản bội, mà là có kẻ muốn ta nghĩ thế."

"Đây là cảm tính của ngài?" Seokjin có chút hứng thú.

"Xuất phát từ cảm tính, sau đó tìm bằng chứng xác nhận." Hắn thừa nhận. "Hành động năm đó của Kang gia chỉ có thể gọi là đứng trung lập. Xét cho cùng dù có được quyền nuôi quân, binh lực của Kang gia xưa nay vẫn chỉ đủ bảo về Dongyeo và chi viện kinh thành lúc nguy cấp mà thôi. Kang gia chưa từng cậy sủng mà kiêu, hành động vượt quyền mới có thể cùng hoàng thất bền chặt như vậy. Nên ở tình cảnh đó kể cả Kang gia đứng ra phản đối đi nữa, cũng chỉ là gây thêm trở ngại thậm chí còn dễ vì thế mà bị gán tội. Kết quả khó mà thay đổi lại tổn thất thêm cả Kang gia."

"Nhưng Lee Shin Goon sau khi lên ngôi lại chưa từng động tới Kang gia, ngài không kì lạ sao?"

"Đấy là điều khiến ta vẫn còn băn khoăn. Cho nên..." Đột nhiên, Namjoon nở nụ cười ánh mắt chăm chú vào y. "Seokjin có gì muốn nói cho ta không?"

Không nghĩ sẽ tự nhiên bị hỏi đến Seokjin giật nảy người, khuỷu tay chống trên bàn suýt nữa trượt cả xuống. Điệu bộ luống cuống làm nụ cười của Namjoon càng lớn hơn, không quên đưa tay đỡ lấy y chờ câu trả lời. "À thì..." Seokjin lúng túng gãi gãi mũi, suy nghĩ một lát rồi quyết định đem tất cả những gì mình biết nói ra. Dù sao không ít lần y từng để lộ tin tức nằm ngoài khả năng tìm hiểu của một văn sĩ xuống núi bình thường.

"Cảm tính của ngài có phần đúng, cũng có phần sai. Đáng vui mừng là những điều ngài nghĩ về Kang gia đều đúng. Sai ở hai vấn đề, một là Kang gia năm đó không phải không muốn hộ giá ngài mà là không thể. Thứ hai là... " Ngừng lời một chút, Seokjin khẽ thở dài có chút do dự. "Lee Shin Goon ngay từ đầu đã ra tay với Kang gia." Thực ra không phải Lee Shin Goon, hồi đó gã ta chưa có năng lực lớn tới thế mà là...

[NamJin][Written fic| Shortfic] Họa ái vi laoNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ