Chương 6. Sương giáng

668 97 15
                                    


Ba ngày sau vẫn theo thường lệ, sứ giả của Heung đặt chân tới thành Dongyeo. Đúng như những gì họ dự đoán, dù cực kỳ mừng vì Kang Woo tỏ ý quy hàng thì đến đêm chúng vẫn phái người qua lén điều tra, để chắc rằng Kang Jin Joo vẫn đang bị khống chế theo kế hoạch. Chờ tới khi Kang Woo dẫn theo một phần hai quân sĩ của Kang gia theo sứ giả rời đi, Jungkook mới chữa trị cho Kang tiểu thư. Nhờ máu của Heung mà thân thể nàng có bảy năm điều dưỡng cũng đã khỏe hơn nhiều, thôi thì coi như nhờ họa được phúc. Bây giờ chỉ cần đem oán khí của xà yêu năm xưa dẫn ra khỏi cơ thể nàng, lại tĩnh dưỡng một thời gian nữa là có thể hoàn toàn khỏi hẳn.

Trong kế hoạch ban đầu, Seokjin cùng Namjoon tính nán lại khoảng nửa tháng vừa là để chỉnh đốn tình báo, vừa để chuẩn bị mang nốt nửa quân sĩ còn lại của Kang gia về doanh trại. Nhưng mới qua năm ngày, Yoongi bỗng nhận được tin cấp báo nói doanh trại bị tập kích. Bàn bạc một hồi, Namjoon quyết định sẽ mang Seokjin cùng hai binh lính khác ráo riết đuổi về trước, còn Min phó tướng chờ cùng Kang thành chủ dẫn quân Dongyeo hội hợp sau. Trong lòng Seokjin thoáng qua dự cảm không tốt, nhưng tình thế quá nguy cấp để y có thời gian suy nghĩ thêm.

Suốt đêm đó bốn người cưỡi ngựa không ngừng nghỉ rời khỏi thành Dongyeo, ngờ đâu tảng sáng lúc tới hẻm núi trên đường trở về, chợt phát hiện đường đã bị đất đá chặn kín. Ghìm cương lại, Seokjin nhìn dấu vết do người gây ra lộ liễu không cả che giấu, nhíu chặt mày ngó qua phía Namjoon. Như có tâm ý tương thông, hắn cũng nhìn về phía y, chậm rãi gật đầu rồi ra lệnh. "Quay lại, chúng ta vòng qua đường khác." Lời nói chỉ vừa dứt, từ sau lưng đột ngột vang lên tiếng nổ lớn kéo theo âm thanh đất đá trôi làm lũ ngựa bất an chồm lên. Giữa lúc tình hình có chút hỗn loạn, một trong hai binh lính phía sau thừa cơ, bất ngờ rút kiếm tấn công về phía Namjoon.

Ngỡ là sẽ đắc thủ, tên kia lộ ra nụ cười dữ tợn vô cùng thỏa trí. Đáng tiếc từ lúc thấy đường bị chặn trong lòng Namjoon đã sớm có phòng bị, hắn lanh lẹ tránh thoát đòn đánh của kẻ ám sát, đồng thời nhanh chóng phản công, đem binh lính kia hất xuống ngựa. Tất cả chỉ diễn ra trong một cái chớp mắt, khi tiếng động phía xa im bặt thì tên phản bội cũng đã bị Namjoon ép quỳ xuống đất cầm kiếm kề vào cổ. Người còn lại nhìn một loạt biến cố xảy ra cũng sợ hãi quỳ xuống, lại chỉ dám run rẩy gọi một tiếng. "Chủ tướng."

"Đứng lên." Hắn bình tĩnh phất tay rồi ra lệnh. "Ngươi đi điều tra tình hình phía trước thử xem."

"Vâng." Binh sĩ đang nơm nớp lo sợ nghe thế vội cung kính tuân mệnh. Hối hả lên ngựa vòng trở về đường cũ xem xét hiện trạng.

Chờ thuộc hạ đi khỏi Namjoon liếc về phía Seokjin, rồi giật tóc tên kia để lộ đôi con ngươi hẹp dài cùng mấy chiếc vảy rắn ẩn hiện ở hai bên gò má. Không vòng vo hắn hỏi thẳng người bên cạnh, giọng nói mang theo chắc chắn như đã sớm định liệu trước.

"Ngươi biết cách hóa giải chứ?"

Seokjin ngạc nhiên tột độ, nhưng cũng hiểu tình thế hiện tại vô cùng gấp gáp không cho phép nghĩ nhiều, y gật đầu và đi qua để tay lên trán gã binh sĩ, kéo một cái giống như xé thứ gì đó xuống dưới. Trên tay Seokjin xuất hiện một đám khói đen dần tụ thành hình một con rắn nhỏ nằm gọn bên trong, cùng lúc đó tên lính trong tay Namjoon gục xuống mất sạch sức sống lộ rõ làn da trắng bệch cùng vết chém đã khô máu ở ngay cổ.

[NamJin][Written fic| Shortfic] Họa ái vi laoNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ