Chương 7. Huyền Anh

601 98 2
                                    

Lập đông vừa qua, trời đã hạ xuống trận tuyết đầu tiên báo hiệu cho những ngày giá rét gần kề. Chỉ qua một đêm mà vạn vật đã khoác lên mình tấm chăn màu trắng, chuẩn bị chìm vào giấc ngủ dài lâu. Nhưng với quân Cheon Woo, tiết trời chuyển đông lại là báo hiệu cho trận chiến quyết liệt cuối cùng đã đến.

Tuyết rơi cũng là lúc Namjoon hạ lệnh nhổ trại, hành quân như vũ bão nhanh chóng tiến thẳng về phía kinh thành. Nửa tháng ròng đã đánh chẳng biết bao trận lớn nhỏ, rồi thừa thắng không ngừng xông lên sát phạt phiến quân của triều đình. Đại tuyết tới cũng là lúc quân Cheon Woo bao vây được kinh thành, hạ trại ráo riết chuẩn bị công phá Seora.

Đã là giữa trưa vậy mà không khí vẫn ngập tràn cảm giác lạnh lẽo. Xoa hai bàn tay có chút buốt giá với nhau, lại đưa lên miệng hà hơi. Seokjin chăm chú nhìn cánh cổng nặng nề im lìm đóng chặt, cùng vách thành cổ xưa nay phủ cả lớp tuyết dày, trong lòng không khỏi cảm khái thế sự vô thường. Năm đó trong lúc mang theo Namjoon lẩn trốn, họ cũng đã từng đi ngang qua ngọn núi gần đây, lại chỉ dám đứng trên đỉnh ngắm chốn phồn hoa đã thay tên đổi họ từ xa. Y hồi ấy với nhân gian cùng con người vẫn chỉ ôm thái độ của kẻ đứng xem, hờ hững và xa lạ. Chẳng qua giờ chợt nhớ về dáng vẻ cô liêu lúc hướng mắt về kinh thành của Namjoon, Seokjin không khỏi đau lòng. Dù y biết hắn đã sớm giải được khúc mắc của quá khứ, thì vẫn chẳng kìm được xót xa. Có lẽ bởi vì ái tình làm cho Seokjin đột nhiên thích để tâm vào mấy chuyện vụn vặt.

Bả vai trùng xuống bởi sức nặng của áo choàng được quàng lên. Nhận rõ cảm giác cùng hơi ấm quen thuộc của người phía sau, y cũng không đẩy ra mà trái lại, chủ động ngả vào ngực hắn.

"Ngài cũng các tướng lĩnh họp bàn xong rồi?"

"Hiện giờ khó khăn nhất là mở được cổng thành và đảm bảo an toàn cho dân chúng bên trong. Hai việc đó đều phải chờ Kang Woo, nên có vội vã cũng không làm được gì." Vòng qua eo Seokjin, Namjoon nắm lấy hai bàn tay buốt giá của người trong lòng ủ ấm, giọng nói chợt chuyển tỏ rõ ý không đồng tình. "Sao lại lạnh như vậy?"

"Không sao đâu, chỉ là phản xạ tự nhiên thôi. Ngài cũng biết thời tiết ấm lạnh thực ra đối với ta không hề hấn gì mà."

"Nhưng ta sẽ lo lắng." Siết nhẹ tay, Namjoon kéo Seokjin lại gần hơn. Hắn dõi theo tầm mắt của người trong lòng, lẳng lặng nhìn về phía cửa thành quen thuộc.

"Ngài còn hận không?" Y bỗng hỏi.

"Dĩ nhiên là còn, thù giết phụ mẫu ta sao có thể quên được. Nhưng mà ta sẽ không giết Lee Shin Goon." Hơi tựa cằm lên vai Seokjin, hắn chậm rãi nói tiếp. "Bách tính có lẽ còn hận lão hơn, nên ta sẽ giữ lại mạng của lão chém đầu thị chúng. Còn Heung..." Đối với kẻ đứng sau tất cả lại chưa một lần gặp, Namjoon bộc lộ rõ lòng căm ghét. "Chờ ép hỏi mọi chuyện cho ra nhẽ, ta sẽ tự tay kết liễu Heung."

Seokjin hơi mím môi, ngập ngừng rồi cuối cùng vẫn không lên tiếng. Mục đích của Heung y đã đoán được tám chín phần, cũng chính vì thế Seokjin không biết làm sao để mở lời với hắn. Bởi sự thật quá tàn nhẫn với Namjoon.

"Ta từng nghĩ chờ một ngày lần nữa đứng ở nơi này, bi thương cùng phẫn nộ trong lòng ta sẽ lên đến tột đỉnh. Thậm chí có lẽ đã sớm bị thù hận che mờ mắt, trở thành kẻ chỉ còn biết tới giết chóc cùng báo thù. Mà không, thiếu chút nữa viễn cảnh đó đã thành sự thật, nếu như người ta gặp không phải là Seokjin."

[NamJin][Written fic| Shortfic] Họa ái vi laoNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ