Prologue
Author : MischiefLily
Nguồn : Fanfiction.net
Translator : kitty_pooh
-------------------------------------------
Chap 1Mọi chuyện bắt đầu vào lúc ba giờ sáng, khi chẳng có việc gì để làm. Kero nằm trên chiếc giường nhỏ xíu trong ngăn kéo tủ của Sakura, lăn lộn và xoay trở. Sakura đã nhắc nhở Kero rằng cậu không ngủ được bởi vì cậu đã ăn quá nhiều socola, nhưng đó không phải là lí do Kero tin rằng mình mất ngủ. “Mình đã từng thắng tất cả các video game mà Sakura có… chỉ trừ một trò!” - cậu tự gắt gỏng với chính mình – “Nhưng mình không thể chơi nó, bởi vì Sakura không muốn chơi cùng với mình, mà trò chơi này lại cần hai người!!”. Cậu khoanh tay lại – “Tại sao cô ấy lại khó tính như vậy?!…” – cậu nghĩ. Kero nhìn chằm chằm vào bức vách trước mặt của cái ngăn kéo. Cậu phải tìm cách chơi được trò chơi đó. Cậu nhất định phải làm như vậy!
Kero lặng lẽ bay ra khỏi ngăn kéo của mình và đậu trên bàn học của Sakura. Cậu nhặt bộ trò chơi đó lên. Tên trò chơi là “Dòng dõi kiếm sĩ”. Cậu lại thả bộ trò chơi đó xuống. Khi cậu sắp trở về giường và cố gắng ngủ lại, cậu bỗng chú ý đến quyển sách Clow đang nằm cạnh trò chơi. “Có thể mình sẽ lấy lá bài Gương để cùng chơi...”– Kero nghĩ. Nhưng rồi cậu hiểu ra rằng nếu lá bài Gương biến thành Sakura, cô ấy cũng sẽ chơi game dở tệ như Sakura vậy. Cậu nhìn chằm chằm vào cuốn sách một hồi lâu...Rồi cuối cùng, một ý tưởng từ từ xuất hiện trong đầu cậu, trôi qua như một đám mây... Một ý tưởng… có thể sẽ thật sự hiệu quả! Lặng lẽ như một con chuột, cậu chộp lấy trò chơi, bay lên cửa sổ, và kiểm tra để chắc chắn rằng Sakura vẫn đang ngủ say, rồi mở cửa và bay ra ngoài.
....Sau đó….
“Clow!” - Kero gọi, bay qua đại sảnh của khu biệt thự - “Ngài có ở đây không?”
Một cánh cửa mở ra, và Ruby Moon bước tới. “Urgh, ai lại la hét vào lúc ba giờ sáng thế này cơ chứ!!.…” – cô than vãn, và mở mắt. Rồi cô nhìn thấy Kero. “Oh, chào Kero-chaaaan!” – cô líu lo - “Cậu có muốn nói chuyện với Suppi không?”“Không phải bây giờ” - Kero nói - “Tôi đang tìm ngài Clow!”
Ruby nhìn trầm ngâm - “Oh, nghĩa là cậu tìm Eriol-kun… Được rồi, tôi biết cậu ấy thường đi ngủ muộn, nhưng có thể bây giờ cậu ấy đã ngủ rồi...” – cô nói - “Cậu có thể kiểm tra, tất nhiên. Tôi không nghĩ cậu ấy sẽ cảm thấy phiền nếu bị gọi dậy, vì dù gì thì cậu ấy cũng đã tạo ra cậu và chúng ta…” – cô ấy nói nhỏ dần và chậm rãi đi về phòng mình một cách lờ đờ, rồi đóng cánh cửa lại sau lưng.
Một ánh sáng lờ mờ, rung rinh phát ra từ căn phòng phía trước mặt. Cánh cửa chỉ mở hé, nhưng Kero đã nhún vai và bay tới. Đẩy cánh cửa mở ra, cậu thấy rằng mình đã tìm được người mình đang cần tìm. “Clow” – Kero nói, bay ngang qua căn phòng tới chỗ cậu.
"Clow" đang ngồi bên bàn viết, với một cây nến đã thắp bên cạnh và viết gì đó lên một mảnh giấy. Cậu bỏ bút xuống. “Làm ơn!” - cậu nói - “hãy gọi tôi là Eriol! Dù tôi có kí ức của ngài Clow, nhưng tôi vẫn không phải là ngài Clow…”