Chap 2

300 19 1
                                    

Chap 2

“Dậy mau, Quái vật! Bữa sáng xong rồi đấy!”

Sakura chớp mắt vài cái rồi mở ra. “Em đến đây, onii-san…” – cô nói, giọng ngái ngủ - “và em KHÔNG PHẢI là Quái vật!!”

“Tất nhiên là có” – Touya trả lời. Sakura nghe tiếng bước chân của anh xa dần và xa dần, giống như là anh đang đi xuống nhà.

Sakura càu nhàu trong khi thay đồ - “Onii-san thật khó chịu…”. Cô nhìn Kero, vẫn đang ngái ngủ trên chiếc giường nhỏ của mình. “Mình sẽ để cậu ấy ngủ cả ngày hôm nay...” – cô nói - “Dù gì, chắc cậu ấy đã đi ngủ muộn tối hôm qua do ăn socola”. Sakura xỏ đôi dép đi trong nhà của mình và bước xuống tầng dưới.

Touya để một ít trứng trước mặt Sakura khi cô ngồi xuống bàn ăn. ”Chắc chuyến công tác của bố sẽ kéo dài đến tối...” – anh nhắc cô - “Và đừng quên, anh cũng đi làm thêm đến tối, nên em sẽ ở nhà một mình đến khoảng chín, mười giờ…”. Anh ném một cái liếc nhanh về phía Sakura trong khi chuẩn bị bữa sáng cho mình - “… Cố đừng phá huỷ ngôi nhà nhé!”

Cô nhìn anh trừng trừng - “Cái gì làm anh nghĩ em sẽ làm như vậy?!”

Touya cười tự mãn - “Bởi vì em là Quái vật!”

“Em KHÔNG PHẢI là Quái vật!!” - Sakura hét lên. Touya chỉ cười và ngồi xuống với bữa sáng của mình.

“Itadakimasu!” - cả hai cùng nói. Họ ăn món trứng của mình trong yên lặng. Cuối cùng, Touya bỏ đĩa của mình vào bồn rửa, xỏ giày, và đi về phía cửa. “Tạm biệt, Quái vật!” – anh gọi.

“Em đã nói rồi, EM KHÔNG PHẢI LÀ QUÁI VẬT!!!” - Sakura nói với theo, và nghe tiếng cửa đóng lại. Ăn xong món trứng, cô bỏ đĩa của mình vào bồn rửa và bắt đầu "xử lý" chúng – “Wow, lâu lắm mới được ở nhà một mình!” - cô nghĩ.

“Hey Sakura!”

“Waaaah!” - Sakura giật mình quay lại hướng phát ra tiếng từ phía sau, và đập thẳng cái đĩa đang cầm trong tay vào thứ vừa phát ra tiếng. Khi nhìn thấy đuôi của Kero thò ra từ phía sau cái đĩa, cô vội vàng buông nó ra - “Kero-chan, cậu có sao không?!”

“G-Guh…” – Kero kêu lên, rơi xuống sàn.

Sakura nhấc cậu lên - “Xin lỗi nha, Kero-chan!!…”

Kero lắc lắc đầu để bớt choáng sau cú đánh. “Tại sao cậu lại đập tớ bằng cái đĩa đó vậy?!” - cậu hỏi, tỏ vẻ khó chịu.

“Tớ… quên mất cậu cũng ở nhà…” – Sakura nói. Thấy rõ sự ngớ ngẩn trong câu nói vừa rồi, cô thêm vào - “Onii-san đã đi làm, và tớ nghĩ tớ chỉ còn một mình, nên…”

“Thôi được rồi!” – Kero nói - “Khuôn mặt đẹp trai của tớ cũng không bị gì... nhiều. Dù sao đi nữa, cậu cũng nên mời tên nhóc đó đến chơi nếu cậu thấy cô đơn!”

“Oh… Cậu nói là Syaoran-kun hả? Nhưng… tớ nghĩ cậu ghét cậu ấy mà!” – Sakura nói, vẻ lúng túng.

“Tốt thôi… hắn ta cũng được, đối với một tên nhóc...” - Kero không mấy thiện cảm thừa nhận - “Vậy cậu có mời nó đến không?”

[Fanfiction] [Clamp] Kero's Idea!Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ