Chap 11

175 13 2
                                    

Chap 11

Ngọn núi lửa đột nhiên tối đen khi những đốm sáng trở lại là lá bài The Glow, rồi bong bóng khí bao quanh Syaoran và Sakura biến mất.

Mắt Yue mở to kinh hoàng - “…Không…”

“Sakura? Chuyện gì vậy?!” - Kero lo lắng hỏi.

“Cô ấy bị cạn kiệt năng lượng ma thuật, Kerberus. Cô ấy không thể làm gì được nữa. Cô ấy bất tỉnh rồi.” – giọng Eriol bỗng trở nên bình tĩnh lạ thường khi đang cân nhắc tình huống này.

Yue quay sang nhìn Eriol. “…Tôi đã nghĩ… rằng bất cứ lúc nào cậu thử thách Sakura… Nếu thử thách đó quá khó đối với cô ấy… cậu sẽ cứu cô ấy chứ, phải không?” – anh bắt đầu cao giọng - “Tại sao cậu không làm đi? Hay cậu định để cô ấy chết, hả?!”

Eriol nhắm mắt lại và mỉm cười - “Tôi chắc chắn sẽ cứu cô ấy… nếu tôi cần phải làm thế!”

Yue nắm tay lại chặt đến mức khiến chúng rung lên - “Cậu nói thế nghĩa là sao, ‘nếu tôi cần’? Nếu có lúc nào cậu cần làm vậy, thì đó là ngay bây giờ!!”

Đôi mắt xanh xám của Eriol mở ra và cậu nói bằng giọng Clow, vẻ thông thái: “Tôi tin rằng anh đã sai, Yue. Bởi vì có một người sẽ không bao giờ để Sakura phải chết; một người quan tâm đến cô ấy còn hơn cả anh, hay tôi; nhiều hơn cả Kerberus, hay thậm chí là những lá bài Sakura… Và tôi tin rằng cậu ta sẽ bảo vệ được Sakura-san.”

Đôi mắt Yue và Kero, theo hướng nhìn của Eriol, tiến đến cái màn hình TV. Sakura, bất tỉnh, được Syaoran dịu dàng bế trên tay còn cậu thì đang nhảy từ bên này qua bên kia vách đá trong lòng ngọn núi lửa tối đen.

Yue hét lên, thậm chí còn to hơn lúc trước: “Cái gì?! Chỉ một cú trượt chân là bọn họ sẽ rơi chết mất!! Cậu ta đang nghĩ quái gì vậy?!”. Nhưng giọng anh đượm vẻ lo lắng nhiều hơn là tức giận.

“Đúng đó! Tên nhóc thậm chí còn không thể nhìn!!” - Kero chen vào.

Nhưng Eriol đã cười: “Bình tĩnh nào, cả hai người. Thứ nhất, bản thân Li cũng có năng lượng ma thuật. Khi cậu ta gặp Sakura-san, cậu ta còn có ma lực mạnh hơn cô ấy. Và còn… Tôi tin chắc rằng cậu ta sẽ không trượt đâu. Cậu ta rất giỏi việc nhảy như vậy, nhưng quan trọng hơn… Khi thực sự quan tâm đến một ai đó, thì thật khó có thể chịu đựng được nếu chuyện gì xấu xảy ra với họ, cho dù là bị thương… hay đơn giản chỉ là cảm thấy bị tổn thương…”. Eriol liếc nhìn Yue - “…Và tôi nghĩ anh hiểu điều tôi đang nói”. Yue chỉ cắn môi, nhìn xuống.

Một giọng nói phát ra từ TV: “Tôi hứa… sẽ không… để cô ấy… ngã đâu!!” - Syaoran vừa ho vừa nói.

“Ồ tuyệt thật, tên nhóc đó thậm chí còn không thở được nữa…” - Kero chế nhạo - “Kiểu này là tiêu rồi, Yue há?”

Yue thoáng im lặng một lát, rồi nói: “Tôi… Tôi tin cậu ta. Cậu ta… sẽ không để cô ấy rơi xuống đâu!”.

Eriol cười toe, biết chính xác Yue đang nghĩ gì mà không cần phải dùng đến ma thuật mới hiểu được.

Kero nhìn chằm chằm vào Yue. “Tôi tin là cậu vẫn nghi ngờ hắn ta trong vòng một giây trước!” – cậu nói - “Cái gì đã dẫn đến sự đảo ngược nhanh chóng này vậy?”

“Cậu lại lờ đi những gì tôi vừa nói phải không?” - Eriol hỏi.

“Không,” - Kero nói – “… nhưng tôi vẫn không thể hiểu tại sao việc yêu cô ấy lại làm giảm nguy cơ trượt chân!”

“Nếu đó là cậu, thì cậu có để cô ấy ngã không?” - Yue buột miệng.

Kero chớp mắt. “Ừm không, nhưng tôi có thể bay!” – cậu vừa nói vừa vẫy cánh.

Yue tự cốc vào đầu mình. “Tại sao cậu lúc nào cũng ngốc thế hả giời?!…” – anh lầm bầm.

Eriol cười khúc khích - “Theo cách nào đó thì tôi tin rằng anh cũng sẽ đưa ra câu trả lời như thế một lúc trước, Yue. Vậy nên đừng có buộc tội nữa.”

Đỏ mặt, Yue khoanh tay lại và nói: “Ít nhất thì tôi cũng không vẫy cánh đâu…”

Eriol cười thầm, nhưng để câu chuyện dừng ở đây. Cả ba cùng yên lặng theo dõi khi Syaoran nhảy từ bên này qua bên kia, cho đến khi… tảng đá dưới chân cậu bỗng rời ra.

“Gyaaaah!” - Syaoran hét lên, và cậu để vuột mất Sakura trong khi rơi.

“Không!!!” - Kero khóc thét lên - “Tôi biết kiểu gì hắn cũng làm hỏng việc mà!! Tên nhóc ngốc nghếch!!”. Nhưng trong khi Kero đang hoảng loạn, Yue vẫn ngồi yên trên giường, cho dù đã vò nát tấm ga.

Thật may mắn, Syaoran đã bám vào được một gờ đá chìa ra với một tay.

“Hay thật đấy, cậu ta đã tự cứu mình…” - Kero mỉa mai - “GIỜ THÌ SAKURA ĐÂU?!”

“Bình tĩnh nào, Kerberus!” - Eriol nói.

Syaoran đung đưa tới lui, phóng mình vào khoảng không một cách nhẹ nhàng và nhanh chóng đáp xuống. Rồi vừa rút kiếm, cậu vừa ném lên một lá bùa - “Đôi cánh của gió, hãy đến đây!”. Ngay khi Sakura rơi vào làn khói dày, một cơn gió xoáy đã tạo thành chiếc nệm và đỡ lấy cô, rồi từ từ đặt cô vào tay Syaoran.

Yue thở hắt ra. “Làm tốt lắm!” – anh nói, thấy nhẹ cả người .

...Ngọn núi lửa bắt đầu rung lên...

“Giờ thì sao, thiên tài?” – Kero hỏi Eriol bằng giọng gay gắt - “Cái thứ này sắp phun trào rồi! Tên nhóc sẽ không bao giờ thoát ra kịp đâu, và Sakura sẽ bị nướng chín mất!!”

Yue đảo mắt. “Cậu ta vừa cứu Sakura khỏi bị rơi vào biển nham thạch, và cậu thậm chí còn không buồn để ý…” – anh nói, mà gần như là tự nói với chính mình.

Eriol cười với Kero - “Li rất thông minh, Kerberus. Cậu ta nhất định sẽ nghĩ được gì đó.”

“Nếu cậu ta thông minh đến vậy, sao cậu ta không tự dùng ma thuật của mình để tạo ra một bong bóng khí cho Sakura…?” - Kero hỏi, tỉnh khô.

Nghe thấy điều này, Syaoran đột nhiên sững người, rồi toát mồ hôi - “H-ha… Tôi… chưa nghĩ đến điều này…”. Cậu nhanh chóng tạo ra một bóng bóng khí.

Khi Eriol và Yue đang toát mồ hôi, ngọn núi lửa lại rung ầm ầm dữ dội hơn, và nham thạch phía dưới bắt đầu dâng cao nhanh chóng. “T-Tôi phải làm gì bây giờ?!” - Syaoran hét lên.

Eriol cười toe toét, nói: “Rồi cậu sẽ biết!”

“Cậu nói thế nghĩa là sao?! Tôi chẳng thể làm được gì cả!!” – giọng Syaoran cao thêm tận một quãng tám.

Eriol nhìn, vẻ bị động - “Mmm, có đấy. Và trong tình thế tuyệt vọng này, cậu sẽ làm được điều đó khi mà thậm chí còn chưa nghĩ đến, bởi vì cậu sẽ làm tất cả để bảo vệ Sakura-san!”. Cậu chuyển sang giọng Clow: “Đúng vậy, nếu đó thật sự là…”. Cặp kính của Eriol đột nhiên lóe sáng và một nụ cười tinh quái lướt qua đôi môi cậu:

“…một tình huống tuyệt vọng...”

Bỗng nhiên, nham thạch sôi sùng sục, bắn tóe lên nhanh khủng khiếp, quá nhanh để có thể trốn thoát. Yue và Kero vừa há hốc miệng kinh ngạc là làn sóng nham thạch đã trào lên Syaoran.

“Thủy Long, bay lên!!”

Đột ngột có quá nhiều hơi nước khiến Eriol, Yue và Kero không thể biết được chuyện gì đang xảy ra. “Sakura!!!” - Kero hét lên.

Yue vẫn đang nhìn chằm chằm vào cái TV, mắt mở to kinh hoàng. Anh quay ngoắt sang để đối diện Eriol. “…Cậu đã gây ra chuyện này…” – anh cao giọng - “Cậu đã làm cho ngọn núi lửa phun trào!! Nhưng…”. Anh bỗng dịu giọng và nhìn xuống sàn, mái tóc bạch kim che khuất đôi mắt - “…Tại sao?...”

Eriol vẫn giữ một nụ cười bình tĩnh. “Nhìn kìa” – cậu nói, và chỉ vào màn hình.

Yue và Kero cùng quay sang nhìn Syaoran, hoàn toàn không chút thương tích, với Sakura trong lòng và thanh kiếm giương cao, một lá bùa kẹp giữa những ngón tay. Cậu đang đứng trên một phiến đá vừa bị bắn lên với tốc độ kinh hoàng do nham thạch phun trào trước đó.

Kero và Yue há hốc miệng bất động, trông như bị trẹo hàm. “Làm thế nào…” - Kero.

“Cậu ta đã sử dụng ma thuật nước làm đông nham thạch, tạo ra một cái bục để đứng…” – Yue nói, ngạc nhiên tột độ - “Thật… thiên tài!”

Eriol cười khúc khích - “Tôi đã nói với anh là cậu ta làm được mà. Cậu ta chỉ cần một chút động lực, thế thôi.”

Kero toát mồ hôi - “Cậu làm cho ngọn núi lửa phun trào và cậu gọi đó là động lực sao…?”

“Yep!” - Eriol tuyên bố xanh rờn, cười toe toét.

Yue và Kero nhìn nhau. “… Cậu ta điên rồi….” – họ đồng thanh công nhận.

Eriol lại làm bộ mặt xị ra đặc trưng - “Nàyyyyyy…”

“Cậu đã làm cho ngọn núi lửa phun trào ư?!” - Syaoran hét lên.

Vẫn cười, Eriol chỉ tay: “Nhưng đã có tác dụng, không phải sao? Cậu đã cứu được Sakura-san!”

“Sao mình lại phải làm cái này cơ chứ…” - Syaoran lầm bầm, nhưng đúng lúc đó cái bục rời khỏi thành núi lửa và bắt đầu rơi xuống dưới, trong khi nham thạch đã ở sát phía sau. Cậu nghiến răng - “Tôi không mấy khi dùng cái này để bay, nhưng…”. Syaoran rút ra một lá bùa, mà không hiểu sao vẫn giữ được Sakura. “Đôi cánh của gió, hãy đến đây!!”. Rồi cậu lấy hết sức nhảy ra khỏi tảng đá, và để cơn gió ma thuật đưa cậu bay ngang qua bầu trời.

“Wowwww, ta không biết là mi có thể làm được vậy đó, nhóc con!” - Kero nói, ngạc nhiên.

“Không thường xuyên lắm… Tôi… không thể…” - Syaoran trả lời. Cơn gió hơi dao động một chút và Syaoran bỗng cảm thấy hụt hẫng, nhưng cậu nhanh chóng lấy lại được độ cao, dù đã phải sử dụng toàn bộ sức mạnh để làm được việc này.

“Quả thực, sử dụng lá bùa Gió để bay là vô cùng khó,” - Eriol nói - “Nó có thể đỡ người bị rơi và nhẹ nhàng đặt họ xuống đất, nhưng không đồng nghĩa với việc chở một ai đó.”

“Cảm ơn… vì… đã… ủng hộ…” – Syaoran cố nói qua hàm răng nghiến chặt.

“Ờ, vậy cậu nghĩ tôi tạo ra The Fly làm gì?” - Eriol đáp trả.

Cuối cùng, Syaoran đã tới được bìa rừng. Sau một cú tiếp đất rung lắc dữ dội, cậu rơi bịch xuống đất. Syaoran đặt Sakura xuống, rồi ngã gục, thở hổn hển khó nhọc.

“Ta đoán là lá bùa này tốn rất nhiều ma lực,” - Kero nói - “nhưng làm tốt đó, nhóc. Ta cứ nghĩ Sakura sẽ phải là người hy sinh.”

“Cảm ơn…” – Syaoran nói đứt hơi. Nhưng lúc này chỉ có một ý nghĩ duy nhất trong đầu cậu:

‘Mình làm được rồi… Cô ấy an toàn… Sakura đã an toàn!!...’

[Fanfiction] [Clamp] Kero's Idea!Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ