Chap 5
“Tại sao cậu lại cho rằng họ sẽ sống sót được cơ chứ?!” - Yue hét lên.
Ruby cau mày - “Này, ngừng ngay việc đánh giá thấp Sakura-chan! Sakura chắc chắn sẽ vượt qua được điều tồi tệ này!”
“Cô nói ‘ngừng việc đánh giá thấp Sakura' nghĩa là thế nào? Cô ấy đang run lên như một chú cún nhỏ trơ trọi giữa trận bão tuyết kia kìa!!”
“Wow! Thật là một phép ẩn dụ tuyệt vời! Nếu anh giỏi giang trong văn học đến thế, thì chẳng lạ gì việc anh lại tệ trong cuộc sống đến vậy!!”
Eriol thốt lên - “Wow! Có lẽ hai người thích nhau còn nhiều hơn tôi nghĩ đó…”
“Cái gì?!” - Ruby và Yue cùng hét lên. Eriol chỉ cười thầm.
“Xin chàooo, chúng tôi đang rất cần sự giúp đỡ đây!!” - Syaoran gọi.“CHÚNG SẼ ĂN CHÚNG TA MẤT!! CHÚNG SẼ GIẾT CHÚNG TA MẤT!!! CHÚNG TA SẼ CHẾT MẤTT!!!!” - Sakura kêu lên thất thanh.
“Sẽ không thế, nếu cậu đi xuống và làm một việc gì đó với chúng!” - Kero nói.
“Buh- buh- buh…”
“Thôi nào, Sakura!” - Syaoran nói một cách cẩn thận - “Mình chắc chắn rằng chúng ta sẽ có thể làm được việc này. Giờ thì đi xuống dưới thôi!”
“Mình… mình… thôi được…” - Sakura miễn cưỡng đồng ý - “Float!”. Thế là Sakura và Syaoran được bao bọc bởi một hình cầu màu hồng lơ lửng và bay xuống núi. “Mình biết rồi!” - Sakura bỗng nói - “Sao chúng ta không bay qua quân địch nhỉ?”. Cô ra lệnh cho Float bay ngược lại, nhưng có vẻ cái gì đó đã chặn họ lại, mặc dù chẳng có gì phía trước ngoài không khí cả.
“Này, cái quái gì vậy?” - Syaoran hỏi một cách khó chịu. Họ cố gắng thử lại nhiều lần nhưng vẫn không thể vượt qua cùng một vị trí.
“Các cậu đã đi đến ranh giới của bàn này rồi!” – Eriol giải thích - “Không có gì vượt qua được chỗ đó mà tồn tại trong trò chơi này cả, nên các cậu vẫn phải chiến đấu với lũ quái vật thôi! ”
Sakura giận dỗi - “Lại một lần nữa ý tưởng của mình không thực hiện được…”. Họ đáp xuống phía trước đoàn quân đang tiến lên. “Làm sao chúng ta thắng được bây giờ?” - Sakura hỏi - “Hai người đánh lại chúng như… châu chấu đá xe vậy!!”
“Chúng ta sẽ làm được, bằng cách nào đó!” - Syaoran nói, rút kiếm ra. Cậu nhìn vào mắt Sakura - “Nhưng nếu cậu bị thương, hãy hứa với mình rằng cậu sẽ kêu lên nhé!”
Sakura nhìn cậu một lát, rồi mỉm cười thật ấm áp. “Cảm ơn cậu đã lo lắng cho mình!” – cô nói.
Syaoran quay đầu lại về phía quân địch đang tiến lên. “S-sao cũng được!” – cậu nói, đỏ mặt.
“Ngừng ngay chuyện tình lãng mạn của hai người lại và tấn công đi!” – Kero gắt - “Đặc biệt là mi đó, nhóc!”
“Cái gì?!” – Syaoran hét - “Tôi không…”
“Syaoran-kun, cẩn thận!”
“Eh?!” - Syaoran quay lại và ngay lập tức, ăn luôn một gậy như trời giáng vào mặt. Cậu ngã văng ra phía sau và tiếp đất bằng lưng. May mắn là cậu ngồi dậy được ngay, nhưng trông có vẻ vẫn rất choáng.