Chap 10
Một ngọn núi lửa cực kỳ vĩ đại hiện ra trước mắt Sakura và Syaoran. Bề mặt của nó đã bị những cơn gió ngàn năm bào mòn; đá tảng bị nung đốt và cháy đen lại sau không biết bao nhiêu lần nham thạch phun trào. Nó rõ ràng vẫn đang hoạt động; khói cuồn cuộn phun thành từng đám bụi màu tro lớn lên không trung.
“C-c-c-chúng ta phải vào trong đây sao?!!” - Sakura hỏi trong sự hoang mang cực độ, toàn thân run rẩy.
“Mình nghĩ vậy,” - Syaoran nói một cách nghiêm trọng. Cậu hơi run một chút. “Gừ, cái luồng ám khí đáng sợ của con rồng đã lan đến cả tôi rồi.”
“Đó là bởi vì cậu đã đến rất gần rồi,” - Eriol nói - “Con rồng chắc chắn đang ở trong ngọn núi lửa này.”
Hai hàm răng Sakura va vào nhau cầm cập, giống như cô đang đứng giữa Nam Cực mà chỉ với một bộ đồ tắm vậy.
“Được rồi, vậy thì hãy làm đi!” – Yue nói, vẻ sốt ruột. Eriol nở một nụ cười nửa miệng. Kero thì vẫn lờ đi… ờ, tất cả mọi thứ trừ trò chơi.
Syaoran cầm tay Sakura và nắm thật chặt. “Chúng ta có thể làm được việc này mà,” – cậu thì thầm vào tai cô - “Mình chắc chắn chúng ta có thể làm được việc này!”
Sakura xem ra đã bình tĩnh lại đôi chút. Từ từ, cô giương cây quyền trượng ngôi sao của mình lên. “Fly!” – cô nói một cách yếu ớt, giọng run rẩy. Đôi cánh đã hiện ra sau lưng Sakura, và cô nắm lấy tay Syaoran.
“…Sẵn sàng chưa?” – cô dịu dàng hỏi.
Syaoran nhìn vào mắt Sakura và gật đầu - “Sẵn sàng.”
Rồi sau đó, Sakura bay lên không trung, mang theo cả Syaoran. Cô bay thẳng lên đến đỉnh núi, và sau một thoáng ngập ngừng đủ lâu cho cơn rùng mình mạnh mẽ cuối cùng, cô lao vào bầu không khí mù mịt khói bụi, xuống tận đáy sâu của ngọn núi lửa.
Cả hai người bay rất nhanh trong lòng núi lửa, nước mắt chảy ròng ròng vì khói.
“Thật khó để nhìn… và thở nữa!!” – Sakura thở hổn hển.
Syaoran thì vừa ho vừa nói - “Dùng… Windy… để tạo… một bong bóng khí… quanh chúng ta!”
Sakura làm theo ngay. “Windy!!”. Windy hiện ra từ lá bài, bao quanh Sakura và Syaoran bằng một luồng khí sạch sẽ, dễ thở hơn.
“Ah… tốt hơn rồi…” – Sakura thở phào.
“Chỉ còn một vấn đề nữa,” - Syaoran nói - “Giờ thì nhìn thế nào?”
Sakura nhìn lên và chỉ thấy khói đen xung quanh họ. “À… Ừ nhỉ…”
“Dùng lá ‘The Glow’ ấy,” - Yue nói. Eriol cười với anh.
“Hoe? À! Đúng rồi! Glow!!”. Hàng loạt những ngọn đèn trông như đom đóm bay ra từ lá bài và chiếu một luồng sáng mờ nhạt rọi khắp lòng núi lửa, giúp thông thoáng tầm nhìn.
Sakura mỉm cười - “Arigatou, Yue-san!”
Yue nhìn chằm chằm vào cái màn hình TV, rồi quay đầu đi và nói: “Cô là chủ nhân của tôi. Nên tất nhiên tôi có nhiệm vụ phải bảo vệ cô.”. Eriol lại cười ngoác cả miệng.