Chap 7
Sakura và Syaoran đã thoát ra khỏi khu rừng. “…Yue-san đã đi rồi, phải không…?” - Sakura hỏi.
“Ừ…” - Eriol nói - “… nhưng cậu ta sẽ trở lại.”
“Sao cậu có thể chắc chắn vậy?” - Kero hỏi.
Eriol cười lớn - “Hãy tin tôi đi, Kerberos!”
Kero toát mồ hôi - “Nhưng trước đó… cậu đã thừa nhận rằng cậu cần phải vào bệnh viện tâm thần…”
Lần này đến lượt Eriol toát mồ hôi - “Ồ… tôi đã nói vậy sao…?”
“Ờ đúng thế đó!” - Ruby nói.
“Cô ấy nói đúng đó,” - Syaoran nói - “Tôi đã nghe thấy cậu nói vậy. Cậu nói đúng lúc chúng tôi tỉnh dậy mà.”
Eriol nhăn mặt - “Nhưng cậu luôn nói tôi bị tâm thần, bởi vì những lí do gì không rõ mà cậu tỏ ra ghét tôi, cho dù tôi có kí ức của tổ tiên cậu!”
Syaoran dừng bước và hét lên: “Cậu biết rõ lí do tại sao tôi không ưa cậu đấy!”
“Li, tôi không yêu Sakura…” – Eriol mở đầu - “Ít nhất thì cũng không phải theo cách của cậu.”
“Ờ…” - Syaoran càu nhàu - “Tôi biết. Nhưng cậu có khuynh hướng chơi tôi như một món đồ chơi theo cách nào đó khi cô ấy ở gần.”
Sakura toát mồ hôi - “Mình lại lạc đề trong đoạn hội thoại này rồi…”
“Tốt!” - Syaoran cằn nhằn một cách cộc lốc. Sakura hất đầu lên về phía Syaoran, và rà soát từng từ cậu nói - “Ừm, nghĩa là, dù gì thì nó cũng không quan trọng lắm…”
Sakura nhìn chằm chằm vào cậu một lúc rồi mỉm cười - “Dù đang ở trong một trạng thái rất tệ thì cậu vẫn tốt với mình, Syaoran-kun. Arigatou!”. Rồi cô tiếp tục đi.
Mặt Syaoran lại chuyển sang màu đỏ khi cậu nhìn theo cô. ‘Cô ấy cũng luôn tốt với mình nữa’ - Cậu nghĩ.
Eriol mỉm cười - “Sakura-san trông rất dễ thương trong bộ trang phục này, đúng không, Li?”
Khuôn mặt đỏ bừng của Syaoran bỗng dưng tối sầm lại - “Đ-Đó không phải là… Nghĩa là… Tôi không có…!”
Sakura vẫy vẫy ở phía trước - “Syaoran-kuuuuun! Có đi không nào?”
“U-uh!” – cậu gọi với, bắt đầu chạy theo cô.
“Có vẻ cậu thực sự đã giúp Sakura thích nghi được với việc phải vào trong trò chơi này” - Eriol nói với Syaoran. Syaoran không trả lời.
“Này Syaoran-kun,” – Sakura hỏi - “… Chúng ta nên đi đường nào bây giờ?”. Họ nhìn xung quanh và thấy cây ở tất cả mọi hướng. “Eriol-kun? Ruby-san? Kero-chan? Có ai nhớ đường không…?”
“Sao mi không nhìn vào bản hướng dẫn của mi đi, đồ thú bông kia?” - Syaoran nói với Kero.
Lờ đi sự lăng mạ đó, Kero nói: “Nó không nói chính xác đường nào thoát ra khỏi khu rừng, nhưng nó có nói rằng trong khu rừng này có hai cặp tiên đi lang thang. Cả hai cặp đều trông vô cùng hiền lành, nhưng…”