Chap 12
“Sakura…” - Syaoran lay nhẹ cô, khi cậu đã lấy lại được chút sức lực. “Sakura, dậy thôi…” – cậu lắc mạnh hơn chút nữa. “Sakuraaaaa…”. Sakura thậm chí còn không động đậy.
“Cô ấy còn thở không?” - Yue hỏi, giọng còn hơn cả lo lắng. “Hay là cô ấy…” – anh cắn môi, không thể kết thúc câu nói.
Mắt Kero mở to bàng hoàng - “Không…! Cậu… cậu sai rồi, Eriol, tên nhóc ngốc nghếch không thể cứu cô ấy được! Và giờ, giờ cô ấy…”. Câu nói vỡ oà ra thành nước mắt.
“Saaaaakuuuuuraaaaaa!!!!!!” – cậu gào lên.
Syaoran đảo mắt chán nản. “Thoải mái đi, cô ấy vẫn thở bình thường,” – cậu trấn an họ - “Trông cô ấy chỉ như…”
“…Đang ngủ…” - Eriol kết thúc. Cậu cười toe: “như một thiên thần nhỏ, phải không Li?”
Syaoran đỏ mặt - “Ờ…”
“Nhưng tại sao cô ấy không dậy?” – Yue hỏi, cứu Syaoran khỏi một câu trả lời ngượng nghịu. Kero bay sang chiếc máy tính để xem hướng dẫn.
“Tôi không chắc lắm,” - Eriol trả lời Yue. “Nhưng cô ấy trông thật dễ thương khi đang ngủ say, đúng không, Li?” – cậu hỏi, không chịu bỏ cuộc.
“Ừ thì, cô ấy… tôi nói là… tất nhiên, nhưng-”
“GWAAAAAAAH!!” - Kero rít lên, cắt ngang lời Syaoran.
“Gì thế?” - Yue hỏi - “Cô ấy có thể thức dậy được không?”
Mặt Kero trông thật tệ hại và đầy phẫn nộ. “Ờ thì… có, nhưng… Ở đây nó nói rằng cuối trò chơi, con rồng sẽ yểm bùa lên cô gái, đẩy cô ấy vào một giấc ngủ sâu.”
“Thật nhàm chán và sáo rỗng,” - Eriol nói - “Tôi đã kì vọng nhiều hơn vào những nhà thiết kế trò chơi ngày nay.”
“Cậu có thể tập trung vào được không…?” - Yue hỏi, hoàn toàn bị đông cứng - “Tôi không quan tâm đến trò chơi. Tôi quan tâm đến Sakura...”
Eriol cười: “Và ru-”
Yue kịp cốc vào đầu cậu trước khi Kero nghe thấy điều cậu định nói. “Làm sao đánh thức cô ấy dậy bây giờ?” – anh hỏi Kero, phớt lờ Eriol, người đang vừa rên rỉ vừa ôm đầu.
“Vấn đề ở chính chỗ đó,” - Kero nói, hoàn toàn không thích những từ ngữ đang thốt ra từ miệng mình - “Chúng ta sẽ không làm việc đó...”. Cậu chỉ vào Syaoran: “Mà là cậu ta.”
“Cái gì?!” - Syaoran hỏi - “Tôi phải làm gì mới được chứ?!”
Kero hít thật sâu rồi thở dài. Nheo mắt vẻ ghê tởm, cậu nói tỉnh khô: “Mi sẽ phải… èo… hôn cô ấy, nhóc!”
“CÁI-GÌ-CƠ?!?!” - Syaoran thét lên, nhảy giật lùi về phía sau.
“Ngươi nghe thấy rồi đấy.” - Kero ‘lạnh lùng’ - “Ngay lên môi.”
“Nhưng… tôi… cô ấy… tôi không thể-”
“Ngươi nghĩ ta muốn ngươi hôn cô ấy lắm hả?” - Kero xen ngang - “Nhưng đó là cách duy nhất để phá bỏ lời nguyền.”