Chap 6
“Uhm, mình cũng chưa chơi trò này bao giờ…” - Eriol nói - “Nhưng mình nghĩ cậu nên đi tìm con rồng bây giờ luôn đi, Sakura-san!”
“Vậy là họ lại lờ đi sự có mặt của mình rồi…” Syaoran vừa lầm bầm vừa đá mấy hòn sỏi. Cậu nhìn lên và gần như ngã ngửa ra sau khi thấy khuôn mặt tươi cười của Sakura đang ở ngay sát cậu.
“Đừng lo Syaoran-kun, vì mình vẫn biết cậu đang ở đây mà!” - Sakura nói - “Và cho dù Kero-chan có nói rằng cậu đã chẳng giúp được gì nhiều, thì cậu ta quả thực chẳng biết gì vì cậu ta đâu có bị ném vào trong trò chơi này đâu!”. Ánh mắt Sakura tỏa ra sự ấm áp, dịu dàng đầy hạnh phúc, rồi cô nở nụ cười như một thiên thần: “Mình sẽ cảm thấy thật sự sợ hãi nếu không có cậu ở đây!”
Syaoran biết rằng nếu cậu không lùi lại vài bước thì khuôn mặt sẽ đỏ rực lên như mặt trời vậy. Thật không may, khi làm điều này thì chân cậu đã vấp phải một cái rễ cây và cậu bất ngờ ngã lộn nhào.
Kero nhìn khuôn mặt bối rối của Syaoran và cười lớn. “Cố đừng có hâm nóng trò chơi này quá mức chứ, nhóc con!”. Syaoran cau có, nhưng cậu không thể thật sự cau có với Kero từ khi cậu bị ném vào trò chơi.
Ánh mắt thiên thần của Sakura biến mất - “Eh? Syaoran-kun? Cậu có ổn không?”
“U-uh…” – Syaoran nói, vội vã gượng đứng lên trên hai chân mình - “Mình chỉ không biết rằng… ở đây có một cái cây!”
Họ nhìn chằm chằm lên cây một lúc trong sự kinh ngạc đến choáng ngợp. “Nó thật khổng lồ!” Sakura nói nhỏ.
Syaoran vẫn nhìn, vẻ trầm ngâm. “Tốt thôi, mình sẽ trèo lên cây và xem có gì đáng ngờ không” – cậu nói.
“Mình cũng đi nữa!!” - Sakura nói, đôi cánh của cô đã hiện ra sau lưng.
Sakura bay lên đỉnh cao nhất của cái cây trong khi Syaoran nhảy từ cành này qua cành khác một cách nhanh nhẹn, thành thục như đã từng làm việc này cả ngàn lần trước đó. “Một đôi chân tuyệt vời đó, Li!” - Eriol nhận xét.
Syaoran tung ra khỏi đám lá trên đỉnh cao nhất của cái cây cùng lúc Sakura bay tới đỉnh. Syaoran đã định cảm ơn Eriol vì cuối cùng cũng có lời khen cậu được một lần, nhưng những gì cậu vừa nhìn thấy làm cho những từ ngữ của cậu có vẻ không cần thiết, và hơi thở nghẹt lại trong phổi cậu. Phía trước họ là một vùng rộng lớn trải dài toàn cây, tuy tất cả đều thấp hơn nhiều cái cây họ đang đứng nhưng quả thực vẫn rất cao. Và còn hơn cả điều đó… Cây cối bắt đầu chết dần và đồng cỏ trở thành một vùng hoang mạc toàn đất đen, chết chóc. Vùng đồng bằng hoang vắng đã bị vấy bẩn bởi quái vật, và rồi, đâm lên từ phía chân trời như một cái cây cô đơn trên sa mạc, là một ngọn núi lửa không lồ, liên tục phụt ra những luồng khói cuồn cuộn.
Không ai nói được lời nào trong một khoảng thời gian lâu nhất từng thấy, cho đến khi Kero rốt cuộc cũng thốt ra như hết hơi: “Woooooow…”
“…Sakura…” – Syaoran nói, cau mày lại - “Ngọn núi lửa này… Cậu có cảm thấy…?”
Sakura gật đầu: “Có. Thứ cảm giác tỏa ra từ con rồng (câu này hơi khó hiểu, nên mọi người cứ nghĩ nó giống như “mùi của ngài Clow” ấy^^). Nó rất mạnh, nhưng mình lại cảm thấy nó rất lạnh lẽo và trống trải…” Cô run rẩy.
“Ừ thì nó là kẻ đến từ địa ngục mà …” Syaoran nói.
“Eeeeehhhh? Nhưng tôi có cảm thấy gì đâu…!” Kero kêu lên.
Yue gạt Kero ra khỏi phía trước màn hình TV. “Đó là vì cậu đâu có ở trong game, đồ ngốc…”
Ruby nhăn mặt. “Cậu ấy không ngốc bằng anh đâu…” - cô nói - “Anh đã nghĩ tất cả những điều này chỉ là một trò đùa!”
Yue xoay tròn, vẻ bứt rứt. “Tôi chỉ không hiểu tại sao ngài Clow lại có thể đẩy Sakura vào nguy hiểm, nhưng giờ tôi đã biết đó chỉ là cho trò tiêu khiển đầy ích kỉ của ngài ấy,” – anh nói bằng giọng lạnh lẽo.
Ruby nhìn ra chỗ khác. “ Ngài Quần Chẽn Hay Cáu…” - cô lẩm bẩm.
“Tôi nghe thấy rồi đấy nhé!” - Yue rít lên.
“Thì sao?”
“Cô nói ‘thì sao’ nghĩa là thế nào?”
“Tôi muốn anh nghe thấy điều đó, ngài Quần Chẽn Hay Cáu ạ!”
“Im ngay!”
“Anh im thì có!”
Kero và Eriol toát mồ hôi. “Nghe họ như những đứa trẻ nhỏ vậy…” - Kero nói. Eriol cười thầm, nhưng Kero đã nhìn thấy. “Tại sao cậu luôn luôn cười khi thấy họ đánh nhau vậy?” – cậu hỏi. Eriol không rời mắt khỏi họ, và nét mặt biểu lộ sự vui thích không bao giờ mất:
“Bởi vì tôi biết tại sao họ đánh nhau!”
“Tôi cũng vậy,” – Kero nói - “Đó là bởi vì họ ghét nhau”. Eriol vẫn giữ nguyên khuôn mặt ‘điều này thật là vui’. “…Đúng vậy không?” – Kero hỏi, bắt đầu trở nên hơi bối rối - “Đúng không? Này Clow, ờ, Eriol, cậu có nghe tôi không vậy? ĐÓ là bởi vì họ ghét nhau, đúng không? Có đúng không vậy hả??”
“Trái lại...” Eriol nói, nhưng cậu dừng câu nói của mình ở đây, để lại Kero với một mớ bòng bong.
“Clow, tại sao ngài bắt tôi phải gặp cô ta?!” - Yue rít lên ở mức cao nhất có thể của phổi anh, chỉ vào Ruby.
“Ồ, và giờ anh quay ra than vãn với cậu ta sao?” - Ruby hỏi. “Thật hèn hạ làm sao!”
“Chẳng ai nói cậu phải ở đây cả, Yue…” - Eriol nói bằng giọng của Clow.
Giọng Ruby chuyển qua tông chế giễu - “Phải đấy anh chàng đa tình!” – cô nói - “Anh đơn giản chỉ cần đi ra khỏi cửa, và ôm theo tất cả những hi vọng về một mối quan hệ của anh! Tôi thà hôn con sên còn hơn!!”
Mặt Yue chuyển sang màu hồng - “Cái gì làm cô nghĩ rằng tôi sẽ quan tâm?!”
“Hmm, tôi không biết” - Ruby nói, vẻ mỉa mai - “Có thể đó là vì sự thật rằng ai cũng thấy anh đang đỏ mặt, mặc dù mặt anh quá nhợt nhạt để có thể làm điều đó!”. Cô tặng cho Yue một nụ cười ranh mãnh - “Dù vậy, cũng có thể tôi sai...”
“Vậy đấy, thế thì TÔI ĐI ĐÂY!!!” - Yue hét lên, đá cửa mở tung ra. Eriol, Kero và Ruby ngồi trong yên lặng, nghe Yue lao xuống cầu thang một cách thô bạo và cuối cùng đóng sập cửa ra vào đánh sầm một cái.
“Cậu ta sẽ quay trở lại,” - Eriol nói, vẻ hiểu biết - “Cậu ta chắc chắn sẽ quay trở lại.”
Ruby ngã ra giường, mệt mỏi vì cái trò hò hét này. “Tôi mong rằng anh ta sẽ tránh xa nơi này ra”
Eriol nhìn cô một cách tò mò. “Thật không?” – cậu hỏi - “Đó không phải là điều tôi đã nghĩ”. Cậu quay lưng lại với Ruby, nhìn chằm chằm vào cái TV. “Cho dù là Clow thì cũng có thể tôi sai...”
Ruby nhìn chằm chằm lên trần nhà, không nói lời nào.