Chap 8

179 13 1
                                    

Chap 8

Cánh cửa phòng Sakura đột ngột bật mở và Yue hiện ra, thở dốc như thể anh đã bay được nửa vòng trái đất và quay về. “Xem ai mới quay lại kìa…” – Ruby nói, vẻ thờ ơ – “Đó là ngài Quần Chẽn Hay Cáu.”

Eriol nhìn cô một cách khác thường. ‘Cô ấy tỏ vẻ rất buồn chán, nhưng đôi mắt cô ấy lại ngập tràn niềm vui,’ – cậu nghĩ, cố che giấu một nụ cười – ‘Xem mấy cái này vui thật!’

“Mặc kệ lời nhận xét này,” – Yue nói với Ruby - “Tôi có quà cho cô đây!”

Ruby ném quả bóng của mình vào đầu Yue. “Dừng ngay cái việc chinh phục trái tim tôi đi, anh chàng thiên thần. Sẽ không có tác dụng gì đâu!”

Yue cười ranh mãnh. “Chà, nhưng tôi đã đi khắp nơi để tìm cho cô món quà này đó!” – anh nói, cái nhìn “ác quỷ nguyên chất 100%” nhảy múa trong đôi mắt.

Ruby ngồi dậy - “Thôi được. Nhưng tôi đâu có thấy món quà nào trong đôi tay nhỏ bé đầy bụi bẩn của anh đâu?”

“Ồ, thế mà có đó!” - Yue nói với vẻ phấn khích tột độ.

“Vậy thì đưa đây xem nào!”- Ruby nói, vẻ cau có.

“Đây đây…”. Nụ cười của Yue càng ranh mãnh hơn khi anh đưa bàn tay nắm chặt của mình ngay sát mặt Ruby. Anh nhìn lên cô, không muốn bỏ lỡ bất kì phản ứng nào của cô, rồi cuối cùng xòe tay ra.

Ruby dội ngược lại nhanh tới mức cô trượt chân và ngã xuống sàn, lệch khỏi cái giường chỉ một chút. “Cái… Cái quái gì vậy?!” – cô rít lên, sự tức giận và ghê tởm hiện rõ trong giọng nói.

Sự kinh tởm của Ruby chính là sự hài lòng của Yue. Anh gửi lời cảm ơn chân thành đến sinh vật nhớp nháp đang ngọ nguậy trong tay mình. “Đó là một con sên” – anh nói, giọng chứa đầy sự hân hoan đắc thắng - “Sao? Chẳng phải cô thích chúng đấy thôi?”. Nụ cười ranh mãnh của anh lại hiện ra.

Đến giờ Eriol mới biết chính xác chuyện gì đang xảy ra và cậu cười ngoác đến tận mang tai. “Cô thà hôn con sên còn hơn hôn Yue, nhớ không Ruby?” – cậu nói, cố không cười.

Yue quỳ một chân xuống và cầm tay Ruby, nhẹ nhàng bỏ...con sên vào lòng bàn tay cô. Cô ngồi như hóa đá trong cơn sốc, thậm chí còn không dám thở. Yue rướn người lên để mặt anh ngay sát mặt Ruby, rồi huýt sáo với một nụ cười ranh ma - “Chúc vui vẻ!”

Đôi mắt Ruby trở nên hoang dại. Cô đứng dậy nhanh như chớp, vẩy tay một cách điên cuồng, quăng con sên ra và bôi nó lên tường. “Tất cả đều ĐIÊNhết rồi!!! Cả mấy người đều cần một chuyến du lịch đến bệnh viện tâm thần!! Nghĩa là, dù tôi biết Eriol-kun là một người mắc chứng rối loạn hành vi, nhưng…!”

Một lần nữa, Eriol lại làm mặt xị ra và nói: “Nàyyyy…”

Yue bóc con sên ra khỏi tường (^^) một cách thờ ơ còn Ruby thì run lên sợ hãi. “Làm sao anh có thể cầm cái thứ này như vậy?!” – cô hỏi, vẻ không thể tin được.

Yue cười nửa miệng. “Không thích ốc sên, có lẽ thế” – anh nói với một nụ cười không mấy thân thiện - “Nhưng thật là tệ, bởi vì dù gì cô cũng phải hôn con sên này. Cô đã nói rồi, rằng-”

[Fanfiction] [Clamp] Kero's Idea!Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ