Chap 9
Sakura và Syaoran bỏ chạy thục mạng. “Chết tiệt! Sao mà may thế, gặp ngay bọn tiên khát máu!” - Syaoran gào lên giận dữ.
“Chúng ta làm gì bây giờ?!” – Giọng Sakura lộ rõ vẻ kinh hoàng nhiều hơn là tức giận.
“Có lẽ mọi người nên tìm cách đánh bại chúng thì hơn” – Eriol đề nghị.
“Không, đừng có đùa!!” - Syaoran rống lên.
“Có ý tưởng nào không, Yue?” - Eriol hỏi, liếc nhìn “bức tượng” vẫn đang dựa vào tường.
Yue nhìn lên. “Sử dụng những lá bài” – anh nói, giọng không có chút âm điệu nào. Rồi anh lại nhìn xuống.
Eriol nhìn chằm chằm vào anh, rồi bằng một giọng nhẹ nhàng, cậu hỏi - “Còn nhớ những gì Ruby nói với anh trước khi cô ấy bỏ đi không?”
Yue giật mình ngẩng phắt lên - “Làm sao cậu nghe được…?!”
“Tôi có sức mạnh ma thuật mà, nhớ không?” – Eriol nhắc lại.
Yue tự cốc vào đầu mình. “Sao cũng được,” – anh nói, đi đến trước cái TV và ngồi lên giường Sakura.
“XIN CHÀO!! CHÚNG TÔI ĐANG RẤT CẦN SỰ GIÚP ĐỠ ĐÂY!!” - Syaoran hét lên. Bọn tiên cười khúc khích man rợ và niệm chú. Một dòng năng lượng ma thuật màu tím bắn về phía Sakura và Syaoran, quật họ ngã xuống đất.
Yue túm chặt lấy ga trải giường - “Hm… thế còn…”
“Thunder!” – Sakura hét lên, dù không muốn gây nguy hiểm cho Syaoran nhưng cô hiểu mình cần phải làm gì đó. Sấm chớp giáng xuống lũ tiên… nhưng ngay lập tức xuyên qua chúng. “Firey!!”. Một luồng lửa thốc tới xuyên qua bọn tiên, nhưng gần như chẳng làm gì được chúng. “Wood!!”. Dây leo và cành cây quấn chặt xung quanh những kẻ truy đuổi, nhưng ngay lập tức lại quét qua cơ thể chúng, như ảo ảnh vậy. Hết ý tưởng, Sakura chỉ còn nghĩ được một cách. Cô vừa khóc vừa hét lên: “Dash!!”, rồi chụp lấy tay Syaoran và chạy nhanh hết sức có thể, tránh xa khỏi tầm bắn của những câu thần chú đang phóng tới tấp loạn xạ về phía họ.
“Những lá bài mang thuộc tính tấn công vật lý không có tác dụng đâu,” – Yue nói với Sakura - “Cô cần phải tìm cách nào làm cho chúng bất động kia, Sakura-san!”
“Làm-ơn-thả-mình-xuống!” – Syaoran, khóc dở mếu dở, cố bám chặt lấy tay Sakura – “Mình-chưa-muốn-chết-đâu!!”. Cậu đang bị bay phần phật phía sau Sakura như lá cờ bay trong gió vậy.
Sakura dừng khựng lại làm cho Syaoran bị đập mạnh vào một cái cây. “G-gomenasai…” – cô nói, mồ hôi chảy ròng ròng.
Một dòng năng lượng tím đột ngột bắn trúng Sakura, hất cô bay ngược về phía sau và đâm sầm vào Syaoran đang cố đứng dậy, rồi cả hai cùng bị quật mạnh vào cái cây. “Thật ngu ngốc!” – bọn tiên rít lên bằng một giọng độc ác rợn người - “Các ngươi không có cơ may thoát được đâu! Hãy đưa cho bọn ta linh hồn, hoặc chết theo cách đau đớn nhất!”
“Sao cậu lại chọn trò chơi bạo lực thế này hả, Eriol-kuuun?!” - Sakura vừa khóc vừa kêu lên.
“Đó vốn là ý tưởng của Kerberos mà, cậu nhớ không?” - Eriol nói - “Cậu ta đã đến nhà mình khi cậu đang ngủ, Sakura-san”