Kết Thúc

1.5K 72 10
                                    

Sáng hôm sau, cậu tỉnh dậy đã phát hiện anh không có bên cạnh. Cậu hốt hoảng vội tung mền chạy vội ra ngoài lại thấy anh cùng Sanji đang nấu đồ ăn sáng. Khi anh quay đầu lại trên tay vẫn còn cầm khay đồ ăn mới chuẩn bị xong liền bị dáng vẻ của cậu làm giật mình. Anh ngây ngốc chạy lại đặt khay thức ăn lên bàn rồi tiến tới chỗ cậu, nâng mặt cậu lên rồi hôn lên mí mắt của cậu, đoạn hỏi:
-" Có chuyện gì mà em hốt hoảng như vậy? Sao em lại thức sớm như thế? Ngủ không ngon sao?!"
-" Không...không phải. Ưm...chỉ là không thấy anh nên....nên mới....."_ chưa dứt câu, cậu lại bị anh hôn lấy.
Hai người cứ đứng dây dưa bỏ lại cậu trai tóc vàng óng đứng cầm chặt con dao làm bếp, nghiến răng nghiến lợi phía sau. Bỗng Zoro cũng xuất hiện và đi vào, bỏ lơ hai con người đang dính nhau như sam kia mà chạy lại chỗ cục bông vàng nhà mình mà ôm chầm lấy. Khi thấy Zoro, cậu đẩy anh ra và xấu hổ chạy một mạch về phòng. Bỏ lại anh đang ngơ ngác rồi mặt anh lại đen như đít nồi khi quay lại bưng khay đồ ăn lại chạm phải đôi tềnh nhưn đang thắm thiết ôm lấy ôm để đối phương và những lời nói sến súa thọt thọt vào mặt anh. Anh hắng giọng một cái rồi cũng mang khay đồ ăn bước vội về phòng.
Nghe thấy tiếng mở cửa, cậu từ trong nhà tắm nói vọng ra:
-" Anh chờ một chút, em sẽ ra ngay đây."
-" Đừng gấp. Anh chờ được." _ Kid ôn nhu nhẹ nhàng nói.
Sau khi tắm rửa, vệ sinh cá nhân xong, cậu bước ra với mái tóc vẫn còn ướt đẫm khiến anh cau mày. Đoạn anh bước tới kéo cậu lại rồi dùng khăn lông lau khô mái tóc cậu còn không quên dụi dụi vào cổ hít hà lấy mùi hương cơ thể của người mà anh dành cuộc đời để yêu thương.
-" Ưm...em tự làm được mà."_ Law xấu hổ rụt người lại nhưng anh nào có cho cậu làm thế.
-" Em cứ động đậy câu dẫn như vậy anh sẽ đè em xuống mà ăn sạch đấy."_ Kid gian tà nói.
Cứ thế Law rất ngoan ngoãn ngồi yên cho anh lau khô tóc xong rồi cũng ngoan ngoãn dùng bữa sáng với anh. Hôm nay anh giao việc cho Sanji rồi đợi cậu chuẩn bị đồ. Đặc biệt anh còn mua thêm áo khoác cho cậu. Sau khi đã xong việc, anh cùng cậu đi tới cô nhi viện như hôm trước anh đã nhắc tới.
Sau vài giờ đồng hồ thì anh và cậu cũng tới nơi, người điều hành liền chạy lại đón tiếp anh rất nhiệt tình và cũng có vài đứa trẻ chạy lại chỗ chân anh mà ríu rít không ngừng. Law thấy vậy liền mỉm cười rồi nhẹ nhàng lùi về sau nhưng anh lại túm lấy tay cậu kéo lên và giới thiệu:
-" Hôm nay mới rảnh rỗi về thăm, đây là người yêu của tôi. Hôm nay chúng tối tới biếu chút quà và thăm mấy đứa nhỏ. Dạo này bà chị vẫn sống tốt chứ?!"
-" Ôi trời, quà nhiều quá rồi. Mỗi lần cậu tới là một đống quà. Tôi áy náy lắm đấy. Cậu bé bên cạnh nhìn thật dễ mến. Hai người thật đẹp đôi đấy. Nào đừng ngại, chắc có lẽ là lần đầu cậu tới đây. Trước tới giờ, Kid không đem theo ai khác tới chỉ toàn tới một mình. Mấy người trong kia cũng để ý cậu ta lắm mà cậu ta cứ như tượng ấy."_ người đó nói rồi kéo tay tôi vừa đi vừa kể.
Tôi xấu hổ, mỉm cười nhẹ rồi đi theo người đó. Bao nhiêu cái hiểu lầm trẻ con mà cậu gây ra cho anh khiến cậu tự trách. Người đó ôn hòa, luôn tươi cười dẫn cậu đi thăm thú một vòng cô nhi viện ấy. Những bức tranh, đồ trang trí, tấm rèm, thảm,...đều là đồ Kid tặng và luôn được giặt giũ, dọn dẹp sạch sẽ mỗi ngày. Bỗng người đó chỉ lên một bờ tường rồi ôn tồn nói:
-" Lúc cậu ta chưa thành đạt tới giờ, mỗi ngày đều ngồi ở góc tường thế này mà đọc sách. Hồi đó sách cũng hiếm hoi, nhìn cậu ta như vậy. Ta cũng rất buồn bà tự trách nhưng không bao giờ cậu ta hỏi ta về ba mẹ. Cậu ta cũng rất ít nói. Bây giờ đã trưởng thành rồi lại chính cậu ta đã giúp ta sửa sang lại ngôi nhà này. Để cho những đứa trẻ không nơi nương tựa có thể vô lo vô nghĩ về cuộc đời."
Nhìn vào nơi đó, cậu lại bất giác nhớ lại lúc trước. Cậu bị xích lại cũng ở một góc tường. Ăn đồ ăn ở dưới nền đất, uống nước trông một chiếc ly đã sứt một bên. Và cứ co ro ở góc tường vì quá sợ hãi sự hành hạ. Cậu ước rằng giá như cậu biết tới nơi này sớm hơn.
-" Anh ấy....cũng bị chính cha mẹ bỏ rơi sao?"
-" Ta gặp thằng bé là lúc đi mua thức ăn về cho lũ nhỏ. Cậu ta đã chạy ra ngoài với bộ quần áo độc xệch và không mang theo chiếc giày nào. Khuôn mặt lấm lem bùn đất và có chút tím tái. Hôm đó mưa rất to nhưng cậu ta vẫn chạy không ngừng lại. Ta cũng đuổi theo cho tới cuối góc phố thì phát hiện cậu ta đang co người tránh né cái rét dưới một miếng bìa cũ. Khi ta tới thì cậu ấy lập tức bỏ chạy. Mãi cho tới khi ta bỏ cuộc và về nhà."
-" Vậy....bà không giúp đỡ anh ấy sao?!!"_ Law vội hỏi.
Người đó chỉ mỉm cười rồi kéo cậu ngồi xuống khuôn viên nhỏ. Và kể tiếp:
-" Trời mưa rất to, ta cũng rất lo lắng cho cậu ta. Mái tóc đỏ ướt sũng đó khiến ta rất lo lắng và sau khi lo cho lũ trẻ ta lại vội ra ngoài tìm kiếm cậu bé. Sau một hồi thì bỗng cậu ta đâm sầm vào ta, cả hai ngã ra đất giữa trời mưa như vậy. Lầm này ta lại giữ chặt lấy tay cậu bé. Dù có vùng vẫy cỡ nào cậu ta cũng không chạy được. Phía sau còn có người chạy ra và chửi bới là cậu ta đã trộm thức ăn của họ rồi bỏ chạy. Thằng bé lúc đó ngồi yên không nhúc nhích. Cậu biết không, cậu ta còn run lẩy bẩy. Ta liền đưa tiền cho họ rồi kéo cậu ta về nhà. Không ngờ cậu ta đi theo thật không hề nhúc nhích cũng không phản kháng gì. Khi về đến viện thì cậu ta lật đật chạy lại bờ tường đó và ngồi ì ở đó. Ta phải vất vả lắm mới kéo được thằng bé đi thay đồ."
Bà ấy vừa nói vừa cười nên cậu cũng có cảm giác như hiểu anh hơn một chút. Hai người trò chuyện rất lâu, mãi tới khi cậu sực nhớ ra đồ ăn cậu chuẩn bị thì cậu mới lật đật đứng phắt dậy, kéo tay người đi vào trong. Hai người vừa vào tới thì bắt gặp Kid đang chơi đùa cùng lũ trẻ tới mức quần áo độc xệch, đầu tóc rối bù trông rất đáng thương. Tiếng cười của hai người khiến anh phát hỏa:
-" Này ~hai người~~~~đừng cười nữa!!! Thật là, bà mang người của tôi đi đâu đấy?!!"
-" Thôi nào. Mãi mới có dịp anh giúp em chuẩn bị đồ ăn cho lũ trẻ với. Mau đi."_ cậu chạy lại kéo tay anh đi.
Bầy trẻ cũng chạy theo bám lấy không buông như bầy vịt con nháo nháo chạy theo mẹ. Người đứng đó trên môi nở nụ cười và cũng cùng những người khác chuẩn bị bàn ăn, nước uống cho đám trẻ.
Sau khi dẫn cậu tới bếp, anh cùng cậu chuẩn bị vài món ăn đơn giản, vừa làm hai người vừa nói chuyện. Anh hỏi:
-" Lúc nãy....bà ấy có nói gì kì lạ với em không?"
-" Hử?? Chuyện lạ?? Là chuyện gì??! Anh lại giấu em cái gì sao?"_ Cậu tay vừa làm vừa hỏi.
Anh không nói gì chỉ đứng từ phía sau ôm lấy cậu. Dịu dàng dụi dụi đầu vào bờ vai nhỏ nhắn. Nhưng giây phút chẳng kéo dài được lâu, lũ trẻ bám víu lấy anh mãi khiến anh như cáu kỉnh lên hẳn. Anh tay vừa giữ lũ trẻ vừa để ý xem cậu có gọi nhờ giúp đỡ không. Sau một lúc, những món ăn đơn giản cũng đã được mang ra tới nơi. Không uổng công Sanji chỉ dạy, cậu cũng có thể hoàn thành vài món đơn giản. Khi mọi người ngồi xuống quây quần bên bàn ăn thì cậu im lặng nín thở nhìn mọi người dùng bữa. Thấy vậy, anh mới nói nhỏ:
-" Bảo bối, em không khỏe sao?? Sao em không ăn gì?!"
-" Ưm..không có. Em sẽ ăn ngay đây."_ Law nói.
-" Cậu Law, món ăn rất ngon. Cảm ơn cậu rất nhiều vì tự tay nấu nướng cho lũ trẻ."_ Người lên tiếng nói.
Cậu vội khua tay, khuôn mặt rạng rỡ hẳn. Nhìn cậu vui vẻ, anh cũng bất giác mỉm cười. Sau khi dùng bữa xong, cậu bị lũ trẻ kéo tới thư viện còn anh và bà ấy thì dọn dẹp. Cậu muốn ở lại phụ nhưng bà ấy chỉ lắc đầu bà cười nên cậu cũng cùng lũ trẻ đi mất. Thư viện có rất nhiều sách, lũ trẻ thì ríu rít rủ nhau đọc truyện tranh còn cậu chỉ đi xung quanh nhìn ngắm. Vì cậu chưa từng đọc chữ cũng không được học nhiều nên đối với cậu sách có phần hơi lạ lẫm. Cậu cầm quyển sách lật mở từng trang rồi ngồi xuống, cố gắng nhớ lại từng chữ một như một đứa trẻ.
Sau khi dọn dẹp xong, anh cũng tới thư viện rồi phát hiện cậu nằm dưới sàn, trên tay vẫn cầm sách và xung quanh là đám trẻ có đứa ngủ lăn ra còn có đứa vẫn ngồi đọc. Thấy anh bước vào chúng lại bắt đầu ríu rít nhưng khi thấy anh ra hiệu im lặng thì chúng tụm miệng cười rồi dẫn nhau ra ngoài. Anh đi tới bên cạnh cậu rồi nhẹ nhàng nằm xuống bên cạnh, vươn tay nghịch lọn tóc mềm của cậu, vuốt ve đôi môi mỏng rồi không kiềm lòng được mà hôn lên nó. Lúc cậu tỉnh dậy cũng đã gần tối, cậu vội vàng bật dậy thì thấy trên người xuất hiện một tấm chăn rồi anh thì ngồi đó mỉm cười nhìn cậu, nhẹ giọng hỏi:
-" Em tỉnh rồi, ngủ ngon không?"
-" Ưm...xin lỗi em ngủ quên mất. Mọi người đi hết rồi ạ? Đám trẻ...."_ Law vừa nói vừa nhìn quanh nhưng ngoài cậu và anh ra thì chẳng còn ai, bên cạnh anh lại còn là một chồng sách.
-" Cũng muộn rồi, chúng ta về nhà thôi."_ Kid vừa nói vừa kéo cậu dậy.
Giọng nói gấp gáp và vẻ mặt ửng đỏ bị bờ vai của anh giấu đi. Cậu im lặng nắm chặt tay anh rời khỏi đó. Sau khi chào hỏi và nói lời tạm biệt, người đó tiễn cậu và anh ra phía ngoài xong cũng quay trở lại phía trong. Trước khi cánh cửa đóng hẳn, bà ấy nở một nụ cười, nụ cười rất hiền từ cùng ánh mắt trìu mến gửi tới cậu. Điều đó khiến cậu bỗng nhớ tới một người cậu đã không còn biết mặt chỉ nhớ được một ánh mắt của người đó in hằn sâu trong tâm trí.
Khi hai người về tới nơi, Sanji đã chạy lại ôm chầm lấy cậu. Rồi Kid nắm tay cậu kéo vào trong. Sau những lần đòn roi đau rát, những lời sỉ vả và cả những lần hiểu lầm trước đây đều như phút chốc mờ nhạt trước cảm giác hiện tại của cậu bây giờ. Trước mặt cậu là một bữa tiệc hoành tráng và đủ các loại đèn trang trí cùng với những món ăn đẹp mắt. Mọi người cũng tề tựu đông đủ đứng sẵn chờ cậu trở về. Cảm giác hạnh phúc khi có một gia đình mới, được chiều chuộng yêu thương. Không phải lăn lộn tranh giành cuộc sống. Đã quá lâu rồi, cảm giác có gia đình ấy thật sự khiến cậu không kìm được nước mắt.
-" Law....em sao vậy?? Đau ở đâu sao?? Có chuyện gì vậy?!!"_ Kid lo lắng sốt sắng hỏi khi thấy cậu khóc.
-" Ư...không...không có. Hức chỉ...chỉ là tôi...cảm thấy rất hạnh phúc. Thật sự...cám ơn mọi người....hức....tôi.....tôi.."
-" Law à, cảm ơn em đã xuất hiện. Em có biết rằng giây phút nhìn thấy em lần đầu tiên, tôi đã nảy sinh cảm giác muốn bảo vệ, bảo bọc, yêu thương cả một đời. Thực sự nhờ em mà cuộc sống của tôi trước đây đã thay đổi. Mọi thứ đều khác trước rồi."
Kid ôm chầm lấy Law mà thủ thỉ, anh cũng không kiềm lòng được, không diễn tả nổi cảm xúc hiện tại bằng lời nói như thế nào. Sanji cũng vỗ vai Law và nói:
-" Tôi cũng đã thay đổi nhiều từ khi gặp em đấy. Nhớ lần đầu tôi gặp chỉ và câu đùa bóng gió thôi mà em đã sợ xanh cả mặt. Tôi còn không biết là em đã chịu đựng những gì sau khi nghe em trải lòng ở bữa ăn ngày ấy. Thành thật tôi không biết phải nói như thế nào nhưng....cám ơn em đã tới với thế giới này. Dù....trước đây có như thế nào thì hãy cho là quá khứ hết đi. Những gì tốt đẹp hãy ghi nhớ tận sâu trong lòng."
-" Law à, cám ơn cậu đã bầu bạn cùng tôi nhé. Tôi cũng đã hiểu lầm cậu, dù cho là không nói gì nhưng....tôi cũng gián tiếp khiến cậu phải chịu đau đớn như vậy. Mong cậu hãy tha lỗi cho tôi."_ Robin lên tiếng.
-" Này cậu nhóc, thành thật mà nói trước tới giờ tên này luôn mang cái mặt u ám tới muốn cho ăn kẹo đồng nhưng tính tình của hắn rất tốt. Dù đã sai một lần nhưng mong cậu đừng vì vậy mà bỏ rơi hắn hoặc hận hắn. Ai rồi cũng sẽ phạm lỗi lầm, cậu là người khiến hắn thay đổi nhiều nhất. Tôi mong sau này cậu hãy tiếp tục ở bên cạnh và trở thành chỗ dựa mạnh mẽ nhất của hắn nhé."_ Zoro khoanh tay, mỉm cười nói.
Chiếc bánh Sanji tự tay làm được mang ra ngoài, cùng với những món quà của mỗi người dành tặng cho cậu. Bỗng chốc khung cảnh như vỡ òa ra một niềm hạnh phúc tột độ. Cậu vui vẻ hòa mình vào những lời chúc, những lời yêu thương của tất cả mọi người.
-" Bữa tiệc hành tráng quá đấy chứ?! Tụi tôi có tới muộn không?"
-" Ah....anhh......Luffy?!"_ Kid há hốc mồm còn Law thì vội chạy tới ôm chầm lấy Luffy.
-" Nào nào, bữa tiệc đang vui vẻ mà em lại khóc đâu có được. Thôi nào, em cứ như thế, tôi lại mềm lòng mà vác em về đấy."
-" Này?!! Tôi còn ở đây đấy Luffy? Anh nói cái gì vậy hả?"_ Kid mặt hờn dỗi hướng phía cậu trách mắng.
Law mặt lã chã quay lại nhìn Kid rồi bị Luffy bồi cho cái hôn nhẹ lên trán. Luffy vươn tay lau nhẹ giọt nước mắt trên khuôn mặt nhỏ nhắn rồi cùng những người khác tiến vào bên trong. Đến giữa buổi tiệc cậu mới tóm lấy anh mà hỏi nhỏ:
-" Mọi người đã chuẩn bị những thứ này lúc nào vậy ạ?!"
-" Lúc anh và em khởi hành đến tu viện là mọi người đã chuẩn bị rồi đấy. Lúc em ngủ anh cũng đã tranh thủ chạy xe về để xem mọi việc thế nào. May thay....em không ngủ luôn tới sáng không thì đổ bể hết."_ Kid cười ha hả.
-" Anh....còn chọc em....em không biết hôm nay có phải ngày sinh nhật của em không nhưng lần đầu tiên trong cuộc đời em có một ngày như vậy. Thật quá hạnh phúc."_ Law mỉm cười nhìn ra ngoài.
-" Law, hãy cứ để mọi việc bắt đầu lại đi. Anh hứa sẽ luôn bảo và yêu thương em đến cuối đời. Em có nguyện ý giao phó cuộc đời của em cho anh không?!"
Kid vừa nói vừa nâng tay cậu lên hôn lên đôi tay mềm của cậu, đôi mắt như chờ đợi. Khi cậu gật nhẹ đầu thì cùng lúc ngón tay của cậu được bao phủ bởi một chiếc nhẫn trạm khắc tinh xảo. Và tay anh tự bao giờ cũng đã có chiếc giống y hệt. Hai người trao cho nhau nụ hôn nồng nàn, sâu đậm.
Cuộc sống sau này, tương lai chắc hẳn ông trời sẽ an bài. Bóng dáng hai người hạnh phúc đứng cạnh nhau nhưng phía sau lại là một người khác. Chỉ lặng lẽ chúc phúc rồi lặng lẽ quay trở lại bữa tiệc. Đôi môi nở nụ cười nhẹ và lời nói như gió thoảng.
-" Hãy hạnh phúc nhé. Em xứng đáng có được hạnh phúc ấy. Tôi đến muộn rồi chỉ biết chúc em cuộc sống sau này mỗi ngày đều sẽ nở nụ cười như vậy. Nụ cười đã sưởi ấm con tim tôi."
Khi bữa tiệc đã gần tàn Sanji liến thoắng kéo tất cả mọi người ra sân nơi có chiếc máy ảnh đã để sẵn.
-" Nào mau lên ghi lại khoảnh khắc này chứ. Thành viên mới của chúng ta."
-" Mau lẹ cái đít lên. Đứng chùm vào nào. Hai người đứng giữa đi. Luffy anh cũng vào đây đi." _ Sanji chỉnh góc máy rồi vẫy vẫy Luffy đang đứng gần đó.
Luffy vừa mới lắc đầu nhẹ đã bị Law chạy tới tóm lấy kéo vào giữa đứng cùng. Anh cũng bất lực cười trừ. Sanji sau khi chỉnh góc máy rồi cũng nhảy bổ lên người chàng đầu tảo Marimo. Law cũng nở một nụ cười rạng rỡ. Tiếng máy ảnh vang lên đã kết thúc câu chuyện của cậu và anh cùng lúc đó mở ra một cuộc sống mới cho hai người.

°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°

End ròi ó các bợn. Thiệc sự cảm ơn những bạn đã theo dõi Ad từ trước tới giờ. Cám ơn mọi người đã theo dõi bộ truyện ngắn ngủn của con Ad lười nì. Hẹn gặp mọi người ở các bộ truyện khác. Cám ơn mọi người rất nhiều ❤❤❤❤

Bạn đã đọc hết các phần đã được đăng tải.

⏰ Cập nhật Lần cuối: Aug 15, 2022 ⏰

Thêm truyện này vào Thư viện của bạn để nhận thông báo chương mới!

Người Tình Của Boss.Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ