Sự lựa chọn

2.8K 151 14
                                    

        Cuối cùng anh cũng về tới nơi. Dừng xe lại, anh quay sang cậu, thấy cậu vẫn còn ngủ say. Anh nhẹ nhàng xuống xe, vòng qua bên cạnh bế cậu ra. Sanji thấy anh về tới nơi đột nhiên chạy lại, nói:
       -" Cậu về rồi à? Luffy sắp tới đây rồi. Cậu ta...có vẻ tức giận lắm. Bây giờ nên tính thế nào?"
      Anh không nói gì và chỉ ra hiệu im lặng, đoạn bế cậu lên trên phòng của mình. Đặt cậu xuống giường, anh hôn lên trán cậu rồi lẳng lặng ra ngoài nhưng anh lại không hề biết lúc bế cậu ra khỏi xe là cậu đã tỉnh rồi và đã nghe mọi chuyện. Anh bước ra ngoài phòng khách thì vừa vặn xe của Luffy cũng tới nơi. Bước xuống xe, Luffy cùng thủ hạ hiên ngang bước vào bên trong. Sanji định nói gì đó nhưng bị anh cản lại. Ngờ vực, cậu nhìn anh nhưng đáp lại chỉ là cái lắc đầu đầy ẩn ý. Đứng trước mặt anh, Luffy nghiêm mặt, giọng nói sắc như dao cạo vang lên:
     -" Tôi nghe nói có chuyện không hay xảy ra. Chắc chắn có liên quan đến Law! Vậy....cậu đã làm gì cậu ấy? Khôn hồn thì nói ra để tôi còn tha cho."
      Kid chỉ nhìn thẳng vào mắt Luffy, không đáp lại lời nào. Thấy vậy, Luffy ra hiệu cho thủ hạ. Vì bên Luffy đông hơn gấp hai lần so với anh nên phút chốc anh ta đã khống chế được Sanji, Zoro và cả Robin cũng bị cuốn vào. Còn anh thì bị ghim chặt ở tư thế quỳ gối trước mặt Luffy. Sanji lên tiếng thanh minh cho anh:
       -" Luffy, xin hãy nghe tôi nói. Chuyện này là do hiểu lầm thôi, thật sự mọi chuyện đã được giải quyết rồi."
      -" Câm miệng!!! Tôi không hề hỏi cậu."_ Luffy quát.
      -" Rồi sao?? Rốt cuộc cậu đã làm gì Law hả?? Cậu ấy như thế nào rồi? Tôi thật sự không thể ngờ rằng một phút nông nổi tôi lại mang trả Law lại cho cậu. Lần đầu tiên tôi đưa ra một quyết định sai lầm, chỉ vì nghe cậu ấy nói rằng muốn quay về. Tôi tưởng cậu sẽ đối xử tốt với cậu ấy nhưng đáp lại mong mỏi của Law cậu đã cho cậu ấy thứ gì?? Những vết thương đau đớn và dày vò cậu ấy như món đồ chơi vô giá trị sao?!!"_ Luffy nhìn anh rồi nói, lời nói như ngàn nhát dao dày xéo từng tế bào sống trong anh.
        Dù bị đánh nhưng anh vẫn không phản kháng mà chỉ im lặng. Sự tức giận lên tới đỉnh điểm, Luffy đứng đậy, tay rút ra một khẩu súng ngắn. Họng súng nhắm thẳng vào trán anh, thật kì lạ lúc đó anh không hề sợ hãi mà còn bình tâm đến lạ. Zoro lên tiếng can ngăn:
       -" Luffy, xin hãy bình tĩnh đã. Mọi chuyện từ từ nói, đừng hành động thiếu suy nghĩ như vậy."
        Nhưng bỏ ngoài tai những lời nói đó, Luffy vẫn không hề có ý định bỏ súng xuống mà ngược lại ngón tay anh để vào cò súng.
        -" Tôi cho cậu ba giây cuối cùng. Cón điều cuối cùng gì muốn nói không?"
       Nghe xong câu nói đó rồi, anh mới nhếch mép mở miệng:
        -" Khi tôi chết anh có dám bảo đảm với tôi anh sẽ mang lại hạnh phúc và bình yên cho cậu ấy không? Có thể dùng sinh mạng mình mà bảo vệ cậu ấy không? Có vì một mình cậu ấy mà chống lại tất cả không? Nếu được anh cứ giết tôi đi. Còn không thì hãy để tôi, tôi sẽ bù đắp hết tất cả những gì tôi đã gây ra với cậu ấy. Chỉ cần cậu ấy còn chấp nhận tôi, tôi vẫn còn hi vọng."
       Dù vậy nhưng Luffy vẫn không màng tới. Ánh mắt sắc lạnh nhìn anh rồi lạnh lùng nói:
       -" Nói xong chưa?? Bây giờ thì chúc ngủ ngon nhé Kid!"
        Anh nhắm mắt chờ đợi phát súng ấy, cười nhẹ. Nụ cười như thể thay cho lời xin lỗi của mình:
     -" Xin lỗi nhé, Law. Anh không thể giữ lời hứa với em được rồi."
       Đứng nép phía bên hông tường, không hiểu sao trong lúc đó cậu nghĩ gì. Mặc dù vết thương không dược vận động nhiều nhưng dường như có một sức mạnh nào đó khiến cậu vụt chạy ra, đứng chắn ngay trước mặt Kid khiến anh kinh ngạc. Luffy cũng chợt khựng lại khi nhìn thấy cậu dùng thân thể yếu ớt của mình để che chở cho Kid. Cậu nhìn Luffy và cố mở lời:
      -" Xin anh... xin dừng lại đi. Chủ nhân, ngài ấy không có lỗi gì cả. Xin anh... làm ơn...."
       Nói chưa dứt câu cậu khuỵu người xuống nền nhà. Tay chân cậu cứng đờ, run rẩy.
      -" Đã đứng còn không nổi thế kia thì còn che chắn được cho ai hả, cậu nhóc??"_ Luffy nhìn cậu một lúc rồi cười và nói.
       Đoạn anh nhìn Ace, như hiểu chuyện Ace bước tới gần cậu. Kề sát bên tai cậu và nói:
      -" Tôi...xin lỗi trước nhé. Không có ác cảm gì đâu."
     Nói xong bất chợt tay cậu bị khóa chặt ở phía sau khiến cậu nhăn mặt đau đớn. Ace dùng tay còn lại của mình một lực xé rách chiếc áo cậu đang mặc. Những dải băng trắng thấm máu và những vết bầm tím xuất hiện trên cơ thể gầy trơ xương. Luffy bước tới gần Kid và hỏi:
      -" Tôi cho cậu hai lựa chọn. Một là giao cậu ta cho tôi. Hai là cậu ta chết. Cậu chọn đi."
       Nói xong họng súng của Luffy lại di chuyển và mục tiêu bây giờ là cậu. Anh sững người, không biết phải lựa chọn điều gì đây?? Chọn cái nào cậu ấy cũng sẽ chết. Anh phải làm sao bây giờ?
       Mặt cậu tái xanh lại, cả cơ thể cứ run lên không ngừng. Miệng mấp máy:
     -" Chủ...nhân...chủ...nhân....."
      Luffy bắn một phát đạn xuống nền nhà gần chỗ cậu khiến anh giật mình khỏi suy nghĩ. Ace ngồi lặng ở đó bỗng thấy cơ thể cậu run rẩy nhiều hơn. Rồi anh cũng nghe cậu nói gì đó với một khuôn mặt sợ hãi tột độ:
      -" Tha....tha...cho tôi...làm ơn....tha cho tôi...làm ơn...làm ơn...."
      -" Luffy xin dừng lại đi. Cậu ấy chỉ mới xuất viện mà thôi, xin anh. Cậu ấy chưa hồi phục hẳn."_ Sanji nói, đoạn nhìn về phía Ace và Law.
        Luffy nhìn cậu một lúc lâu rồi lặng lẽ bỏ súng xuống. Phất tay ra hiệu cho Ace, thấy vậy anh buông Law ra và khoác chiếc áo của mình cho cậu. Lúc này cậu vẫn còn run lắm vẫn cứ ngồi yên đó không đứng dậy nổi.
     -" Xin anh hãy cho tôi một cơ hội. Tôi sẽ sửa sai và sẽ thay đổi. Tôi sẽ không bao giờ làm cậu ấy phải đau đớn vì tôi nữa."_ Kid nói với Luffy.
       Luffy nhìn anh rồi lại nhìn cậu và hỏi:
     -" Cậu nhóc, ta hỏi cậu? Cậu sẽ chọn ai giữa ta và Kid? Hãy trả lời cho ta biết. Đừng lựa chọn sai vì ta chỉ cho phép cậu chọn chỉ một lần mà thôi."
       Law ngước lên nhìn Luffy, vì quá run nên giọng cậu cũng run theo:
      -" Tôi....tôi.....thuộc về chủ nhân của tôi..... xin lỗi...tôi...không có quyền...lựa chọn....số phận của tôi...đã được ấn định rồi....thưa ngài."
     Nghe xong, Luffy quay sang anh và rồi ra lệnh thả. Kid và mọi người được thả ra, anh ôm chầm lấy cậu, gắt nhẹ:
     -" Này, em mới xuất viện đó. Đừng làm những hành động ngu ngốc như vậy nữa nhé."
      Luffy không nói gì, chỉ cười rồi quay người rời đi. Nhưng đi được một đoạn rồi bất chợt anh quay lại hỏi Kid:
     -" À nhắc mới nhớ. Cái cô hôm trước đi cùng cậu đâu rồi nhỉ? Hôm nay hiếm thấy cô ta xuất hiện bên cạnh cậu đấy Kid."
     -" Cô ta đã bị trừng trị đích đáng rồi anh không phải bận tâm đến cô ta đâu."_ Kid nói với Luffy.
       Luffy chỉ nhìn anh rồi cũng quay đầu bước đi. Trước khi đi anh nói vọng lại:
       -" Sống cho tốt nhé cậu nhóc. Còn cậu, Kid. Hãy giữ lời hứa của mình cho thật tốt, vì cậu ấy xứng đáng."
      Kid nhìn theo Luffy rồi lặng lẽ cúi đầu thay cho lời cảm ơn. Cậu cũng nhìn theo Luffy và chờ tới khi chiếc xe ấy khuất hẳn. Sanji chạy tới ôm chầm lấy Law, niềm vui không thể diễn tả bằng lời. Anh kéo cậu đứng dậy nhưng chả hiểu nổi tại sao mà mãi cậu vẫn chưa đứng được. Cậu ngước lên nhìn anh và thấy mặt anh khó chịu, vì tưởng anh cáu với mình nên cậu lại lắp bắp:
      -" Tôi xin...lỗi....xin lỗi.... xin...đừng giận....chủ nhân....tôi...tôi..."
      Bất thình lình anh bế thốc cậu lên, cậu bối rối và cố trèo xuống nhưng anh lại giữ chặt lấy hai vai cậu, đoạn hôn lên trán và sống mũi cậu rồi nói:
       -" Anh không giận. Anh chỉ cảm thấy mình đã làm sai nhiều chuyện lắm. Anh chỉ đang tự trách mình mà thôi. Em đừng lo nhé."
      Bỏ mặc Sanji cứ ngơ ra đó với hai hàng nước mắt lăn dài mà bước về phòng. Tủi thân, Sanji lại quay sang Zoro mà bôi bôi choét choét khiến anh Zoro chỉ biết bất lực nhìn cục bông vàng của mình. Robin đứng đó nhìn theo rồi lên tiếng:
       -" Tôi mong sao cậu ấy được sống thật hạnh phúc và luôn vui vẻ. Cậu chủ của chúng ta đã tìm được một người để đặt tình yêu của mình vào rồi."
      Zoro vừa ôm Sanji vừa gật đầu cười như thể đồng tình với Robin. Anh bế cậu lên giường, đặt cậu nằm xuống xong anh cũng nằm phịch xuống bên cạnh và ôm cậu vào lòng. Cậu đỏ mặt nhưng không biết làm sao, cứ cựa quậy mãi. Anh nói vọng xuống:
     -" Anh mệt rồi, em cũng mệt rồi. Ngủ đi nào đừng nháo nữa."
       Cậu giật mình nằm im như pho tượng,  tim cậu đập loạn xạ và mặt cậu thì đỏ như trái cà chua chín. Thấy không có động tĩnh gì cậu ngẩng lên thì thấy anh ngủ mất rồi. Nhìn lên mặt anh cậu mới để ý tới những vết thương do bị đánh, cậu lại nhẹ nhàng ngồi dậy bước ra ngoài. Gặp Robin cậu từ tốn hỏi khẽ:
     -" Tôi có thể tìm dụng cụ y tế ở đâu??"
      Robin ra hiệu cho cậu đứng đó chờ rồi cô đi lấy. Lấy xong cô đưa cho cậu rồi tiện chỉ cho cậu cách làm. Quay trở lại phòng, cậu nhẹ nhàng bôi thuốc và băng bó cho anh. Khi đang chấm thuốc, bất ngờ anh mở bừng mắt và đè hẳn người cậu xuống giường. Vì tưởng cậu là người lạ nên anh mới kề dao vào cổ cậu, khi nhận ra rồi thì mặt cậu tái xanh, tay vẫn còn cầm bông băng và thuốc sát trùng. Anh thở dài rồi cất con dao đi, đoạn gác mặt mình lên người cậu rồi thong thả nói:
       -" Xin lỗi nhé. Em làm tiếp đi, đừng sợ."
      Khỏi phải tả nổi hai cái tay cậu giơ ra giữa không trung khi anh nằm bẹp trên người cậu và cậu có thể nhìn rõ cả mặt anh luôn. Cậu hít một hơi rồi lại từ từ chấm vào vết thương của anh, anh muốn trêu cậu một chút nên đã la lên:
     -" A đau. Này!! Em tính giết anh luôn sao.... ây đau quá."
       Cậu giật mình, rối rít xin lỗi và thổi thổi vào vết thương cho đỡ xót. Thấy cậu loay hoay thật đáng yêu, anh dùng lực lật người lại. Bây giờ thì cậu lại là người nằm trên, cậu bối rối đỏ mặt vội ngồi dậy thì anh kéo cậu nằm xuống. Thì thầm vào tai cậu:
       -" Cảm ơn em nhé. Ngủ đi nào anh ở đây rồi. Ngủ ngon nhé"
     Law nằm trên ngực anh, chỉ nằm im thôi không dám nhúc nhích vì sợ anh mất ngủ. Nhưng được một lúc sau mắt cậu lại từ từ nhắm lại rồi ngủ quên luôn trên người anh. Robin dọn dẹp ở ngoài thấy im ắng thì bất giác nở nụ cười.
  

---------@@@@ thi học kì@@@@--------
      Xin lỗi vì ra chap mới trễ. Tuần sau tớ thi nên là chap mới sẽ chậm mọi người thông cảm cho mình nha. Iu iu
      
      

      

Người Tình Của Boss.Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ