(4)

3.8K 248 25
                                    

Anh mở cửa bước vào, trước mặt anh là cậu vẫn đứng đó không nhúc nhích tỏ rõ thân phận của mình. Cậu vẫn không dám ngẩng lên nhìn anh, vì cậu đã mắc lỗi và đã mắc lỗi thì phải bị trừng phạt. Anh bước tới gần, đứng đối mặt với cậu. Anh hỏi:
-" Đi đâu? Ai cho phép em đi??".
Law sợ hãi, miệng lắp bắp trả lời lại anh:
-" Dạ...thưa...là tôi...tôi chỉ muốn ra ngoài một chút thôi ạ... chứ không phải tôi muốn ...trốn đi đâu xin hãy tin tôi."
-" Em muốn ra ngoài?? Ra làm gì??"_anh tiếp tục hỏi cậu.
-" Chỉ...là...tôi...tôi...muốn..um...chỉ... là... muốn tò mò một chút thôi, thưa ngài."_Law vẫn cứ đứng đó, run rẩy đối đáp với anh.
Kid nhìn cậu một lúc, giọng nói trở nên lạnh lẽo đến ghê người:
-" Cởi đồ, lên giường."
Law sững người, khuôn mặt bần thần, tay nắm chặt vạt áo. Cả cơ thể của cậu run lên từng cơn, mồ hôi lạnh thì nhau chảy xuống. Kid ngồi xuống giường, ánh mắt vẫn không rời khỏi cậu. Anh tiếp tục nói:
-" Sao thế? Lệnh của tôi mà em không thèm nghe ư? Xem thường tôi à?"
Law từ từ tiến lại gần anh, tay run run mở từng chiếc cúc áo. Một lúc sau cả cơ thể cậu lộ rõ trước mặt anh, bất ngờ anh kéo cậu nằm xuống giường. Cơ thể cậu nằm đè lên người anh, cậu giật mình, vội mở lời:
-" Chủ nhân,... tôi...thật sự xin lỗi,..tôi..không cố ý..xin lỗi."
Cánh tay anh vòng qua eo cậu, ôm sát cậu vào lòng rồi anh quay người, đè cậu dưới thân. Cậu sợ hãi nhắm chặt hai mắt, cơ thể run lên không ngừng. Đột nhiên anh hỏi:
-" Đã ăn uống gì chưa??"
Cậu mở hé mắt thấy anh vẫn ở đó, đơn giản là chỉ đè lên người cậu mà thôi. Kid thấy cậu yên lặng thì cũng kiên nhẫn hỏi lại câu vừa rồi.
-" Dạ thưa...tôi...chưa có ăn..."_cậu thưa lại anh một cách rất ngoan ngoãn.
Kid nhíu mày, ngồi dậy. Nâng người cậu ngồi lên đùi anh, anh trách:
-" Đã như thế này rồi còn không chịu ăn uống đầy đủ, em nghĩ cái gì trong đầu vậy hả??"
-" Tôi.... nhưng...tôi muốn...đợi..chủ nhân...về..nên...tôi...tôi.."_Law mặt đỏ ửng, khó khăn nói.
Kid nhíu mày nói:" Này!! Nếu tôi không về em định không ăn luôn sao. Không nói nhiều, nằm sấp xuống."
Law ngoan ngoãn nằm sấp trên đùi anh. "Ahh...."_cậu la lên khi anh đánh mạnh vào mông cậu. Vừa đánh anh vừa trách cứ luôn miệng, dù đau nhưng cậu vẫn cố gắng không nhúc nhích vì sợ anh sẽ nổi giận.
Đánh một hồi thì mông cậu từ lành lặn chuyển sang hồng và in hằn cả dấu tay của anh. Không có dấu hiệu dừng lại, đau quá nên cậu mở lời:
-" Ahh....chủ nhân....tôi biết lỗi rồi...ahh....xin ngài...ahh...tha lỗi cho tôi....ahh..."
Nghe cậu nói, anh dừng lại. Cậu vẫn nằm yên đó, người run run. Thấy lạ, anh nâng cậu dậy thì thấy mặt cậu lã chã nước mắt từ lúc nào. " Đã dọa cho em ấy sợ rồi" anh tự nhủ với mình như vậy. Đặt cậu ngồi xuống giường, anh nói:
-" Lần sau không được như vậy nữa, có biết chưa??"
Cậu gật gật đầu, tay đưa lên lau nước mắt. Anh mặc lại quần áo cho cậu, rồi dẫn cậu ra ngoài. Gặp Sanji, anh mắng một trận vì không thèm để ý xem cậu đã ăn uống gì mà chỉ chúi mắt vào mua sắm. Bắt Sanji xuống bếp nấu đồ ăn cho cậu, anh ngồi đó nhìn cậu chằm chằm cho đến khi cậu ăn xong phần ăn của mình.
-" Boss, anh có cuộc gọi từ Luffy, ngài ấy muốn gặp anh một lát. Xin hãy chuẩn bị."_ Zoro ghé tai Kid nói nhỏ.
Anh thở dài, đứng dậy đi vào phòng. Law thấy lạ, tâm trạng cậu lúc này vừa lo lắng, vừa bồn chồn không yên. " Anh giận rồi sao?"_cậu nghĩ bụng như vậy. Bấm bụng ăn cho nhanh cho lẹ, đem chén bát đi rửa rồi cũng lại rón rén đi về phòng.
-" Tôi có thể vào không, thưa ngài?"_vừa gõ cửa, cậu vừa thận trọng hỏi.
-" Vào đây."_Kid nói vọng ra. Cậu từ từ mở hé cửa rồi bước vào. Anh vỗ vỗ vào đùi mình ra hiệu, cậu tiến lại gần. Anh vòng tay qua eo cậu kéo cậu ngồi lên đùi, mắt vẫn hướng ra phía ngoài cửa sổ. Anh không nói gì, chỉ đơn giản ngồi đó yên lặng, dường như anh đang suy nghĩ chuyện gì đó. Cậu cũng không dám nói gì vì sợ sẽ làm phiền đến anh, cậu ngồi im trên đùi anh, chốc chốc lại lén ngắm nhìn từng đường nét trên khuôn mặt của anh như thể khắc sâu nó vào tâm trí cậu vậy.
-" Ngắm đủ chưa?"_bất ngờ anh quay sang nhìn cậu. Cậu giật mình, mặt đỏ ửng, ấp úng trả lời:
-" Ahh... dạ không...tôi...chỉ...um..."
Anh cười cười, cái điệu bộ lúc này của cậu thật sự rất đáng yêu đi. Thấy anh có tâm trạng vui vui, cậu liều hỏi:
-" Chủ nhân...um....ngài có phải...đang giận..tôi sao??"
-" Phải, tôi giận em đấy!"_không nghĩ nhiều anh nói luôn làm cậu sững người.
-" Muốn tôi tha lỗi cho em không nào? Huh?"_nâng mặt cậu lên, anh hỏi. Không nghi ngờ gì, cậu gật đầu ngay. Anh tiếp tục nói:
-" Muốn tôi tha cho em thì bắt đầu từ bây giờ dù có chuyện gì xảy ra đi chăng nữa không được rời xa tôi nửa bước, luôn luôn phải ở bên cạnh tôi. Có được không?"
-" Vâng thưa ngài, tôi...xin hứa."_Law ngoan ngoãn trả lời anh. Ôm cậu vào lòng, anh tựa cằm mình lên đầu cậu. Cậu rất vui, đây là lần đầu tiên cậu cảm nhận được hơi ấm trong suốt cuộc đời. Bỗng anh bế thốc cậu lên, tiến đến phòng tắm. Vừa đi anh vừa nói:
-" Nào, tắm thôi!! Law? Nếu không phiền đi với tôi đến gặp một người. Được chứ??"
Law ôm chặt cổ anh, gật nhẹ đầu, trên môi nở một nụ cười. Tắm xong, anh bôi thuốc cho cậu, mặc đồ cho cậu rồi cùng cậu tiến ra ngoài nơi xe đã đợi sẵn. Thấy cậu, Zoro nghi hoặc lên tiếng:
-" Boss, mang cậu ấy đi liệu có ổn không??"
Kid nhìn anh rồi nói:" Sẽ không sao nếu có anh và Sanji đi cùng cậu ấy."_vừa nói anh vừa vỗ vai Zoro. Chiếc xe từ từ lăn bánh, tiến thẳng đến nơi Luffy đang đợi sẵn.

P/s: Hum nay ăn gian tuổi cho Lú làm trùm...ahahaha. Đoán kết cục sẽ là gì. Vote cho mị nha.. * mắt long lanh* cám ơn mọi người 😘😘

Người Tình Của Boss.Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ