Ân hận.

3.4K 184 35
                                    

       -" Tha...cho tôi....xin...các người...hãy làm ơn...tôi ...nhận...tôi nhận....tôi...đã...làm chuyện đó....tôi nhận mà...."
        Cậu vì quá đau đớn và sợ hãi nên đã nhận mọi lỗi lầm về mình. Cậu nằm co ro như con tôm trên nền đất lạnh lẽo, bẩn thỉu. Cơ thể tiều tụy, hốc hác run rẩy, phủ khắp cơ thể ấy là những vết thương lớn không ngừng rỉ máu. Khuôn mặt cậu bị bầm lên, sưng tấy. Những vết thương vì không được băng bó và chăm sóc nên đã nhiễm trùng. Cậu hiện giờ không thể xác định rõ mình đã ở đâu? Bao nhiêu ngày rồi cậu cũng không biết. Khi bị ném vào lồng, nằm sau những song sắt lớn, lạnh lẽo. Cậu nghĩ rằng:
       -" Có lẽ....mình....sắp phải ra...đi...có lẽ...ngày mai...mình sẽ...không còn nhìn thấy ánh mặt trời....sẽ không còn hơi thở.... sức lực...có lẽ..chết đi.....như vậy....sẽ tốt..hơn....dù sao..cũng không ai....cần mình....."
          Cậu nằm đó, im lặng. Một tên trong đám người kia bước tới, mở cửa sắt. Tay hắn cầm theo một chiếc dây thừng, mặt hằm hằm bước vào. Nhưng cậu cũng mặc kệ, cậu quá mệt mỏi không thể gượng dậy nổi nữa. "CHÁT" một âm thanh chói tai vang lên, nhát roi nhẫn tâm giáng xuống thân thể yếu ớt đến vụn vỡ. Cậu co người chịu đựng, nước mắt rơi xuống từng giọt vỡ tan trên nền đất lạnh lẽo. Đánh đã tay rồi, hắn cười khẩy. Nắm lấy sợi dây thừng quấn trên cổ cậu kéo ra ngoài và đẩy ngã cậu xuống rất một cách thô bạo khiến cậu nhăn mặt đau đớn.
      -" Tụi tao muốn cho mày nếm thử cái này. Để xem mày chịu được bao lâu nữa."_ một tên khác nói, tay hắn đang cầm một con dao nhọn hoắt.
       Cậu sợ hãi tột độ, mồ hôi lạnh túa ra. Khản giọng cầu xin bằng chút sức lực cuối cùng của mình:
      -" Xin anh.... xin...đừng....đừng mà....tôi..tôi biết lỗi...rồi...tôi...sai rồi....đừng.... không.....làm ơn.....ĐỪNG MÀ.....Ư.......HỨC.......ĐAU...Ư... ĐAU QUÁ....ĐỪNG MÀ.....ĐỪNG....."
         Mặc kệ lời cầu xin của cậu, chúng nhẫn tâm rạch sâu xuống cơ thể cậu. Dòng máu đỏ kèm theo vết dao rạch thấm dần xuống đất. Nhưng mọi thứ không dừng lại ở đó, khi rạch đã tay rồi chúng nắm lấy tóc cậu, kéo mạnh lên. Cậu lờ đờ nhìn vào khoảng không vô định, máu chảy từng dòng xuống cơ thể gầy trơ xương. Khi đang bị tra tấn một cách tàn nhẫn thì " RẦM " cánh cửa bị một lực mạnh đá tung ra, đập vào vách tường nứt ra làm đôi. Sanji bước vào theo sau là Kid và Zoro. Ánh sáng bên ngoài chiếu lên con người bé nhỏ, yếu ớt đang cố gắng cầu xin trước mặt anh. Sanji định bước tới nhưng Zoro đã cản lại vì sợ cậu tức giận quá lại làm càn. Thấy Kid, chúng cung kính cúi đầu rồi tự động đứng ra hai bên. Cậu ngước nhìn về phía cánh cửa, cậu thấy ai đó bước tới, hình như vẻ mặt cũng hoảng loạn lắm nhưng...là..ai vậy?? Cậu không thể nhìn rõ ra được. Cậu cố gượng dậy nhưng không được, cậu chỉ còn cách nằm đó thở dốc mặc kệ cho số phận, môi mấp máy nói từng chữ rời rạc một cách khó khăn.
        Anh nắm chặt tay mình, mắt nhìn xuống cơ thể đầy vết thương tích. Rồi anh cúi người ngồi xuống, đỡ cậu dậy rồi nhấc bổng cậu lên. Sanji lúc này trong mắt là nỗi giận dữ không thể miêu tả bằng lời. Bế cậu trên tay, máu thấm ướt cả hai tay áo anh, nhỏ cả xuống nền đất.
         -" Cậu ấy.....nhẹ quá...xin lỗi.....xin lỗi em....tôi sai rồi....xin lỗi...."_ Ôm chặt cậu vào lòng, anh lặng lẽ rơi nước mắt.
        Law chỉ kịp hé mắt nhìn một lúc, cậu bây giờ có phải đang nằm mơ không? Chủ nhân..cậu...nhìn nhầm thôi có phải không? Cậu... tới giới hạn thật rồi. Mắt cậu từ từ khép lại, cánh tay buông thõng, khuôn mặt hốc hác bầm tím gục hẳn vào ngực anh. Thấy cậu không có động tĩnh gì, anh giật mình hoảng loạn. Vội vã mang cậu tới bệnh viện.
         Cánh cửa bệnh viện bị mở ra một cách thô bạo. Anh bế cậu trên tay bước vào với khuôn mặt sợ hãi, hoảng hốt. Mọi người nhìn cậu bé đang nằm im trên cánh tay anh, bàn tán qua lại. Người đàn ông kia nói với vợ mình:
          -" Bà nhìn xem, ác độc quá. Sao lại đối xử với một người như vậy. Tội nghiệp cậu bé."
       Người đàn bà lại tiếp lời:" Đúng vậy, nhìn cậu bé đáng thương quá."
       -" Đáng thương quá."
       -" Anh ta thật độc ác. Ôi tội cậu bé."
         Mặc kệ người ta có nói gì, anh cũng không quan tâm. Cái anh quan tâm lúc này là sự sống chết của cậu. Sanji chỉ im lặng đi theo anh, không nói một lời. Đặt cậu nằm xuống băng ca, y tá và bác sĩ khẩn trương mang cậu tới phòng cấp cứu. Anh và Sanji bị chặn lại, nhìn theo bóng dáng cậu khuất dần sau cánh cửa phòng.
         Sanji nắm cổ áo anh, đánh mạnh. Anh cũng mặc cho cậu ấy đánh, thậm chí không phản kháng cũng không chống đỡ. Vừa đánh Sanji vừa mắng:
        -" Đồ khốn nạn, anh...anh lấy cái gì mà làm như vậy hả??? Khốn khiếp cậu ấy đâu có lỗi gì mà phải chịu như vậy hả!!! Khốn nạn, đồ khốn."
       -" Sanji... thôi nào.. dừng lại, dừng lại đi."_Zoro vừa khuyên vừa can hai người.
        Rốt cuộc Sanji cũng buông áo anh ra, anh ngồi bệt xuống nền đất cúi mặt, im lặng. Sanji đứng lặng đó, nước mắt rơi xuống hai bên gò má cậu.
       -" Đồ khốn, đáng lẽ...tôi nên mang cậu ấy đi. Đáng lẽ tôi không nên tin anh. Khốn nạn."
       Zoro lặng lẽ ôm Sanji vào lòng vỗ về. Bỗng cánh cửa phòng bật mở, y tá chạy vội ra bên ngoài khẩn trương nói:
      -" Xin lỗi, cho hỏi ai có nhóm máu O không ạ?? Bệnh nhân mất máu quá nhiều, cần tiếp máu gấp nếu không sẽ không giữ được tính mạng."
         Anh nghe vậy bàng hoàng vội chụp lấy y tá hỏi vội:
        -" Cậu ấy sao rồi, làm ơn nói với tôi cậu ấy sẽ không sao đi. Làm ơn."
      -" Hãy lấy máu của tôi, tôi cùng nhóm máu với cậu ấy."_ Sanji nói với y tá.
       -" Vâng mời theo tôi."_ nữ y tá cùng Sanji rời đi.
         Một lúc sau, Robin cùng với vài thủ hạ khác cũng tới. Cô vội chạy tới bên quầy tiếp tân, nói:
        -" Xin lỗi phòng hiến máu ở đâu??"
       Sanji bước ra ngoài, vô tình đụng phải một cô gái. Anh vội cúi đầu xin lỗi rồi nhận ra:
      -" Robin? Cô làm gì ở đây??"
      -" Tôi đến hiến máu, cậu Zoro đã nhờ tôi."_ Robin vui vẻ nói.
      -" Ôi thật cảm ơn cô nhiều lắm. Thật sự cảm ơn."_ Sanji nói
      -" Ây đừng khách sáo, cứu cậu ấy là ưu tiên hàng đầu mà. Tôi cũng muốn chuộc lại lỗi lầm mà tôi đã gây ra cho cậu ấy."_ Robin đáp lời.
       Khi xong việc hai người cùng với y tá quay lại phòng cấp cứu. Trước khi y tá rời đi, Sanji đã gọi lại và nói:
     -" Xin hãy cứu lấy cậu ấy. Xin làm ơn cứu lấy cậu ấy."
      Y tá gật đầu rồi bước phòng cấp cứu. Một tiếng trôi qua, anh như ngồi trên đống lửa. Sanji thì đứng ngồi không yên, sốt ruột, lo lắng. Cánh cửa phòng bật mở, bác sĩ và y tá kéo theo băng ca ra ngoài. Anh đứng phắt dậy, chạy tới. Khuôn mặt cậu trắng toát, mệt mỏi. Bác sĩ dừng lại, hỏi:
        -" Xin hỏi ai là người nhà của bện nhân?"
        -" Chúng tôi."_ Cả bốn người đồng thanh đáp.
        -" Bệnh nhân đã qua cơn nguy kịch, hãy để cậu ấy nghỉ ngơi. Tâm lý cậu ấy khi tỉnh dậy, có lẽ sẽ hơi kích động. Vì vết thương lớn và bị bỏ đói nên cơ thể thiếu chất và rất yếu nên phải trợ giúp bằng bình oxi, những vết thương trên khuôn mặt đã được sát trùng và băng bó cẩn thận rồi. Tôi sẽ cố gắng bổ sung liều lượng thuốc và chất dinh dưỡng để cân bằng cơ thể. Cậu ấy đã qua cơn nguy kịch rồi. Tránh vận động mạnh gây ảnh hưởng tới vết thương."_ bác sĩ ân cần giải thích.
        Nghe xong, anh thở phào nhẹ nhõm theo sau y tá cùng băng ca đến phòng hồi sức. Khi y tá chỉnh lại thiết bị y tế xong rồi rời đi, anh kéo ghế ngồi xuống bên cạnh giường. Tay run run vuốt lọn tóc bết mồ hôi của cậu, vuốt ve khuôn mặt đã được băng bó cẩn thận. Nắm lấy đôi bàn tay gầy guộc, anh hôn lên nó. Nụ hôn xen lẫn sự yêu thương xen lẫn ân hận, dày vò. Cả cơ thể cậu quấn băng trắng toát, khuôn mặt nhiều chỗ bầm tím nay đã được sơ cứu và băng bó lại. Càng nhìn cậu anh lại càng thấy xót xa, tự hỏi rằng cậu đã từng làm gì đến mức phải bị đày đọa và đối xử như thế này.
      Một lúc sau, Sanji bước vào nói với Kid:
       -" Hãy về nghỉ ngơi thay đồ đi. Tôi sẽ trông nom cậu ấy giúp anh."
     Kid cũng chỉ nghe rồi gật đầu. Ngồi một lúc, anh đứng dậy. Khi đi ngang qua chỗ Sanji, anh dừng lại nói một câu rồi đi thẳng.
       -" Xin lỗi."
        Sanji cắn chặt lấy môi mình để ngăn cho mình không khóc nấc lên khi nhìn thấy cậu nằm yên trên chiếc  giường trắng. Robin cũng vậy, cô bàng hoàng, hối hận. Cô chạy vội ra ngoài để giấu đi giọt nước mắt đang lăn dài trên má. Nắm lấy tay cậu, anh nghẹn ngào:
        -" Tôi xin lỗi.... xin lỗi cậu. Đáng ra tôi không nên để cậu một mình. Cậu không có lỗi gì hết. Cậu không phải chịu cảnh như thế này. Là tại tôi, tại tôi cả."
     Bầu không khí trong căn phòng trầm xuống. Cơn mưa ngoài trời mỗi lúc một to hơn như đang khóc thương cho một con người. Hay ông trời đang cố gắng mang mưa tới để xóa đi những đau thương, những lỗi lầm của quá khứ.

        -------------thấy tội quá -----------------
       

      
      
        

Người Tình Của Boss.Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ