Niềm tin

2.1K 135 8
                                    

          Anh nhẹ nhàng đưa tay lau đi những giọt nước mắt vương lại trên khuôn mặt tái xanh, sợ hãi. Cậu nhắm chặt mắt lại, cơ thể run rẩy. Vì cậu sợ, sợ anh sẽ đánh cậu, sợ cái tát đến hoa cả mắt. Nhìn thấy cậu như vậy, anh lại đau lòng. Giọng nói trầm ấm lại vang lên:
          -" Đừng sợ. Không sao rồi."
       Nói rồi anh nâng mặt cậu lên, đặt lên đôi môi của cậu một nụ hôn. Cậu mở lớn mắt, tay chân cứng đờ cứ vậy mà để anh hôn. Nụ hôn không mạnh mẽ mà rất nhẹ nhàng, anh siết chặt vòng tay mình để nụ hôn thêm sâu.
         -" Kid này, cậu có cuộc họp đấy, làm gì mà lâu vậy...ối trời ơi..."
       Sanji bước vào và nhìn thấy cảnh đó, anh vội che mặt và cất giọng. Cậu giật mình xấu hổ, vội vã giấu khuôn mặt đỏ ửng của mình bằng cách núp luôn vào ngực anh. Khỏi nói mặt anh bây giờ đầy hắc tuyến, muốn cho tên phá đám kia một trận. Sanji nhìn thấy vẻ mặt đen như đít nồi của Kid bèn chột dạ, nghĩ:
         " Mình...vào không đúng lúc chăng? Kiểu này có khi...."
        -" À.... thôi hai người tiếp tục đi. Tôi dời cuộc họp lại một chút cũng được. Tiếp tục đi nha."_ vừa chữa cháy anh vừa lủi đi gấp.
          Cánh cửa phòng khép lại, anh nhìn cánh cửa rồi lại nhìn xuống con người đang úp cả mặt vào ngực mình. Bực bội nghĩ:
        " Đồ phá đám, chậc khó chịu thật. Riêng tư được một chút thì lại... haizz"
           Nghe tiếng thở dài của anh, cậu từ từ ngẩng đầu lên. Thấy anh có vẻ buồn bực, cậu lúng túng:
          -" Chủ nhân....ngài..ngài giận sao ạ?? Có phải...tại...tại tôi..nên..nên ngài mới....."
          -" Sao tôi lại giận em chứ? Em đâu có làm gì sai, không phải sao? À vừa nãy em gọi tôi là gì??"_ anh nhẹ nhàng xoa đầu cậu, hỏi.
         -" Dạ....Chủ..chủ nhân ạ."_ cậu lúng túng trả lời.
         -" Gọi lại đi. Nếu gọi không đúng, em sẽ phải chịu phạt đấy. Bây giờ tôi không còn là chủ của em nữa."_ anh vẻ mặt không hài lòng, nhìn cậu.
       " Không được gọi là Chủ nhân nữa...không lẽ ngài ấy...chán ghét mình rồi sao? Mình...mình sẽ lại bị vứt bỏ..sao...". Anh thấy cậu im lặng thì lại lên tiếng:
         -" Sao vậy? Có gì không ổn sao? Tôi đòi hỏi quá cao với em à? Nếu em không muốn cũng không sao. Nhưng đừng gọi tôi là Chủ nhân nữa vì đơn giản tôi không thích nghe từ đó."
         Cậu lặng lẽ gật nhẹ đầu thay cho câu trả lời. Anh hôn nhẹ lên đỉnh đầu cậu rồi lại nói:
        -" Thích ăn gì cứ xuống nhà ăn công ty nhé? Cầm lấy cái thẻ này, ai hỏi gì thì cứ trình tấm thẻ ra cho họ thấy là được. Tôi đi họp lát sẽ xuống sau. Được chứ?"
         Cầm lấy nó bằng hai tay, cậu lí nhí nói cảm ơn. Anh hướng dẫn cậu lối đi, cách sử dụng thang máy,.... chờ tới khi cậu hiểu rồi mới an tâm rời đi. Cầm tấm thẻ trong tay, cậu đi xuống dưới sảnh. Nhưng mới bước ra khỏi thang máy thì cậu lại quên mất là nó nằm ở hướng nào. Nhìn quanh thì cậu thấy có quầy tiếp tân, chạy lại gần cậu hỏi:
        -" Xin lỗi cho tôi hỏi Nhà ăn nằm ở hướng nào vậy ạ? Mọi người có thể chỉ cho tôi được không?"
       Mấy cô nàng đang bàn tán nghe vậy bèn liếc nhìn cậu một cách khinh bỉ. Một người trong số đó bước ra, đó là phó trưởng phòng. Cô ta cất giọng nói:
          -" Một người như cậu mà dám bước vào nơi này à. Cậu là cái gì mà tụi tôi phải chỉ cho cậu, còn không mau biến đi."
         Nghe vậy, cậu tưởng cô ta không tin mình liền lấy tấm thẻ đưa cho cô. Khi nhìn thấy tấm thẻ cô ta nhận ra ngay là thẻ từ của giám đốc, liền giật lấy nó và quát:
         -" Đây không phải thẻ của giám đốc sao?? Tên này, dám lẻn vào phòng giám đốc mà ăn cắp ư?!!"
          -" Không...không phải...tôi không có..."_ cậu biện minh.
        Cô ta giáng cho cậu một cái tát thật mạnh khiến cậu ngã xuống đất, móng tay của cô ta không may  trúng mắt cậu. Chỉ tay vào mặt cậu, cô ta nói:
          -" Tên này, mày lẻn vào đây để ăn cắp sao? Để tao cho mày một trận cho chừa cái thói ăn cắp đi. Bảo vệ đâu, đánh cậu ta một trận rồi tống cổ ra ngoài."
         Mấy người bảo vệ nhìn cô ta rồi lại nhìn xuống cậu. Thấy họ cứ đứng chần chừ, cô ta nói:
          -" Còn đứng đó à? Muốn tôi đuổi việc không?"
         Họ nhìn nhau rồi cũng vâng lời. Cô ta cười khẩy khi thấy cậu bị đánh tới tấp mà không thể chống trả. Xem ra lần này cô có thể tiếp cận giám đốc rồi, có khi còn được khen nữa chứ. Cậu dùng hết sức bình sinh của mình để cầu xin:
        -" Tôi không có ăn cắp...xin hãy tin tôi....tôi không có.....ah...."
       Cô ta bỏ đi, đi được một lúc thì bắt gặp anh cùng Sanji bước xuống sảnh. Đây là cơ hội tốt, cô lại gần và bắt chuyện:
           -" Chào giám đốc, chào trưởng phòng. Tôi có chuyện muốn nói. Đây là thẻ của giám đốc phải không ạ? Tôi đã tình cờ bắt gặp tên kia lấy trộm nên đã lấy lại cho anh rồi. Tôi xin trả lại anh."
         Cầm lấy tấm thẻ, anh ngờ vực liền hỏi luôn cô:
           -" Tên đó đang ở đâu? "
         -" Bên này ạ, tôi đã giải quyết rồi. Mời anh theo tôi."_ cô ta cung kính nói, đoạn dẫn đường cho anh.
        Anh còn đang tức giận vì thẻ anh đưa cho cậu lại bị trộm được, không biết cậu có sao không? Đáng lẽ ra anh nên bắt cậu ở yên đó chờ anh mới đúng. Tới nơi, anh đang tính cho tên đó một trận nhưng ngược lại tên trộm đó không ai khác là cậu. Cậu nằm co ro trên sàn nhà và xung quanh là bảo vệ. Khi thấy anh, họ đều tản ra và cúi đầu chào. Anh bước vội tới đỡ cậu ngồi dậy, cậu vì quá sợ hãi nên dùng tay che chắn trước mặt mình. Cánh tay cậu bây giờ bầm tím hết cả, cậu không đủ sức để tự gượng dậy nên khi anh vực dậy thì cậu nhăn mặt vì đau. Thấy cậu dùng tay che chắn, anh nắm lấy tay cậu và nói:
           -" Law, Law à, là tôi đây. Đừng sợ, là tôi đây mà."
       Nghe thấy giọng nói của anh, cậu từ từ bỏ tay xuống, giọng run run:
            -" Chủ ....nhân...."
      Bế thốc cậu lên, quay qua đám nhân viên còn đứng đó. Anh quát:
         -" Ai cho phép các người làm như thế này hả??!! Còn cô? Cô lấy cái thá gì mà nói cậu ấy như vậy? Lại còn tự ý dùng bạo lực, tôi chưa hề cho phép cơ mà?"_ quay mặt về cô phó phòng quát.
        Cô ta mặt tái mét, lên tiếng:
       -" Vì tôi...tôi thấy cậu ta có thẻ của giám đốc nên tưởng...."
       -" Là tôi đưa cho cậu ấy đấy. Cô còn muốn nói gì nữa không? Khốn khiếp, là phó trưởng phòng nên cô hả hê lắm sao? Bảo vệ, đuổi cô ta ra ngoài. Đừng để tôi nhìn thấy mặt cô nữa."_ anh sai bảo vệ tống cổ cô ta ra khỏi công ty đoạn quay lưng bế cậu lên phòng.
        Sanji ở lại dưới sảnh, liếc mắt nhìn tất cả nhân viên đang đứng ở đó, giọng nói sắc lạnh vang lên:
         -" Mấy người thích nhìn người khác bị đánh lắm sao, hả!? Cậu ấy mà có mệnh hệ gì các người sẽ phải hứng chịu hết đấy. Lo mà cầu nguyện đi."
        Nói rồi anh cũng bỏ đi. Lúc này đây, đỡ cậu ngồi xuống giường trong phòng làm việc. Anh với tay lấy dụng cụ y tế, từ từ sức thuốc cho cậu.
        -" Ah....ưm.....đau........"_ cậu la lên khi thuốc chạm vào vết thương.
        Anh cau mày nhìn những vết bầm tím, vết xước do đánh đập và tệ hơn là mắt cậu. Do bị móng tay sượt ngang qua nên một bên mắt của cậu đỏ ửng là liên tục chảy nước mắt. Cậu không thể mở mắt một cách bình thường được, má cậu vẫn còn vết hằn đỏ do bị đánh. Sức thuốc cho cậu xong anh nói:
       -" Nằm xuống ngủ một lát đi. Tôi ra ngoài có chút việc sẽ quay lại ngay. Đừng đi đâu hết nhé?"
         Nói rồi anh hôn nhẹ lên trán cậu rồi quay lưng bước ra ngoài. Vì quá mệt mỏi nên cậu chìm vào giấc ngủ một cách nhanh chóng. Anh bước ra thì gặp Sanji, lo lắng nên Sanji hỏi:
       -" Law sao rồi? Cậu ấy không sao chứ?"
       -" Đã ổn rồi, đã sức thuốc rồi may mắn không xảy ra chuyện gì nghiêm trọng."_ Kid nói với vẻ mặt trầm ngâm.
          Sanji nghe vậy cũng gật nhẹ đầu, than thở:
          -" Mới đi họp một chút thôi mà đã xảy ra như thế này rồi, thật chả ra làm sao cả. Chả còn tâm trí đâu mà ăn nữa rồi."
          -" Này, cậu xuống kia mua cho tôi chút đồ đi, có lẽ tỉnh dậy cậu ấy sẽ dùng. Đi đi và đừng có mà phàn nàn."_ Kid nhìn Sanji nói.
         Sanji đớ người, nhìn vẻ mặt của Kid rồi cũng quay người bước đi, khi đi còn lẩm bẩm:
        -" Tôi là người hầu của cậu từ bao giờ hả? Chậc, đồ chuyên đi bắt nạt."
        -" Tôi nghe thấy đấy nhé!"_ tiếng Kid nói vọng lại sau lưng.
          Sanji cười, lắc đầu ngán ngẩm. Cánh cửa phòng khép lại, anh thở dài, ngã mình xuống ghế sofa.
         " Cậu ấy lại bị thương, đã tự hứa sẽ bảo vệ cậu ấy rồi. Law à, tôi lại để em bị thương rồi. Xin lỗi, xin lỗi em."
            -" Chủ....chủ nhân....."
        Nghe tiếng gọi, anh dứt khỏi mớ suy nghĩ, nhìn về phía đó thì thấy cậu. Cậu đứng tựa người vào cánh cửa phòng, mắt nhìn về phía anh, gọi. Anh vẫy tay ra hiệu cho cậu lại gần:
            -" Lại đây nào."
       Cậu chậm chậm bước tới gần anh. Đứng trước mặt anh, anh lại chỉ chỉ tay lên đùi mình, ý muốn nói là cậu ngồi lên đó. Cậu đỏ mặt, lắp bắp:
           -" Chủ....chủ nhân...việc...việc này...um...."
        Anh tỏ vẻ không hài lòng, nhíu mày nhìn cậu. Thấy vậy, sợ anh bực nên cậu đánh liều ngồi lên đùi anh, ngồi rồi thì xấu hổ cúi gằm mặt xuống không dám ngẩng lên đối diện với anh. Anh lại cười rồi nói:
         -" Tôi đáng sợ đến vậy sao?"
         -" Không... không phải...."_ cậu trả lời
         -" Vậy tại sao em cứ cúi mặt, ngẩng mặt lên đi nào."_ vừa nói anh vừa nâng mặt cậu lên.
        Cậu bối rối ngẩng lên, anh nhìn thấy mắt cậu sưng đỏ, liền hỏi:
         -" Mắt em sưng lên rồi, có sao không?"
         -" Tôi....tôi không sao, thưa Ngài."_ Law bối rối đáp.
          Sanji mở cửa bước vào, trên tay là đống đồ mới mua được. Ba người nhìn nhau, cậu vội vàng đứng dậy, nói:
        -" Chào.... chào anh.."
        -" Đã đỡ hơn chưa? Cậu ngồi đi đừng có đứng như vậy."_ Sanji nói.
        Nghe xong cậu ngồi xuống, trông cậu không có vẻ là sợ hãi hay bối rối mà ngược lại rất vui vẻ. Anh nhìn cậu và Sanji rồi trầm ngâm. Ánh mắt vẫn dõi theo từng cử chỉ và hành động của cậu. Trông cậu thật khác, cậu nói chuyện, cười đùa vui vẻ nhưng người đó đang nói chuyện và vui đùa cùng cậu lại không phải là anh.
            Bỗng anh đứng dậy, vẻ mặt bực bội bước ra ngoài. Sanji thấy vậy liền hỏi:
       -" Kid này, cậu không ăn sao?"
        Khi Sanji hỏi xong câu đó, Law cũng nhìn về phía anh bằng ánh mắt chờ đợi. Nhưng đáp lại chỉ là tiếng cánh cửa đóng sập lại một cách thô bạo. Nghi ngờ có chuyện gì đó, Sanji nói với Law:
        -" Coi bộ có chuyện gì rồi."
        -" Để tôi đi xem Chủ nhân có chuyện gì. Sẽ quay lại ngay."_ Law vừa nói vừa đứng lên, chạy ra phía cửa.
        Trong phòng lúc này còn lại mỗi mình Sanji, anh nhàn nhã tựa người vào thành ghế, khóe môi nở nụ cười nhẹ.
        -" Chắc sẽ không sao đâu nhỉ, hai người khiến tôi mệt mỏi quá. Marimo, anh đâu rồi? Tôi nhớ anh."
         Cậu chạy ra ngoài, hỏi chị thư kí:
        -" Chị cho hỏi, chủ nhân...à không giám đốc đi đâu rồi ạ?"
        -" Ngài ấy mới đi về phía ban công ngoài kia ấy. Cậu ra kiếm thử xem."
           Gật nhẹ đầu, cậu chạy ra ban công thì thấy anh đang ngồi một mình ở đó. Ánh mắt nhìn đăm đăm về một nơi nào đó xa xăm. Cậu lên tiếng nói:
        -" Chủ...chủ nhân....."
       Anh cũng không hề quay lại nhìn cậu, cậu tưởng anh không nghe thấy liền bước tới gần một chút nữa, cất tiếng nói:
          -" Chủ.....chủ nhân, chủ_____"
          -" Tôi đã nói với em rằng tôi không muốn nghe em gọi như vậy chưa?"_ anh lên tiếng.
          Cậu chợt im lặng, mím chặt môi lại. Tiếng nói của anh vẫn vang lên đều đều:
         -" Điều tôi mong em sẽ làm có vẻ quá lớn sao? Nếu tôi là Sanji, có lẽ em sẽ cư xử khác, có đúng không?"
         -" Nếu ở bên cạnh tôi khiến em sợ hãi, em có thể rời đi. Tôi không trách gì em cả, bây giờ em tự do rồi. Em có thể làm điều mình muốn. Hãy rời xa tôi nếu em thấy ở bên tôi là địa ngục."
         Nói rồi anh đứng dậy, bước tới gần cậu. Cậu giật mình, bất giác lùi về sau. Anh thấy những biểu hiện đó, trong lòng dấy lên một cảm giác hụt hẫng.
          -" Hãy sống thật tốt."
         Nói rồi, anh bước ngang qua người cậu và đi mất, một chút cũng không quay đầu lại. Cậu cứ đứng yên một chỗ, nước mắt cứ rơi lã chã trên khuôn mặt, tay cậu đưa lên nắm chặt ngực áo mình.
          -" Sao...sao lại đau thế này... tôi...tôi phải làm sao đây....nói đi....mày phải nói....một lần thôi cũng được....."
        Sanji mãi không thấy cậu quay lại liền đi tìm thì thấy cậu ngồi bệt dưới sàn. Anh chạy lại, hỏi:
        -" Law, Law à cậu sao vậy? Đau ở đâu sao?"
        -" Sanji....tôi... tôi phải làm sao bây giờ...hức....chủ nhân....anh ấy đi rồi....đi rồi...anh ấy không...ư...không cần...tôi nữa....."_ vừa khóc cậu vừa nắm chặt áo của Sanji.
         Anh dìu cậu vào xe, vì khóc nhiều nên cậu ngủ thiếp đi trên xe anh. Bỗng chuông điện thoại của anh reo lên, là tin nhắn của Kid. Anh mở ra đọc:
      " Sanji, tôi lấy hết can đảm nhờ cậu một việc. Hãy thay tôi chăm sóc cho Law, cậu ấy chưa khỏe hẳn. Hãy thay tôi dõi theo cậu ấy, đừng để cậu ấy phải một mình. Yêu thương cậu ấy, đừng để cậu ấy phải lẻ loi, hiu quạnh. Khi không ở bên tôi, cậu ấy sẽ cảm thấy vui vẻ và hạnh phúc hơn. Tôi không muốn thấy cậu ấy phải gượng ép mình vì tôi nữa. Xin cậu hãy vì tôi mà chăm sóc cho cậu ấy."
       Anh đọc xong, nhấn điện thoại gọi thì không liên lạc được. Nghi có chuyện chẳng lành, anh lập tức leo lên xe nổ máy tiến về nhà. Tới nơi, anh xuống xe chạy vội vào bên trong. Vừa thấy Robin, anh hỏi:
        -" Robin à, cô có thấy Kid không?"
       Cô lắc đầu và nói:
        -" Không phải anh ấy ở công ty sao?"
        -" Vậy nãy giờ cô không thấy anh ta?"_ Sanji lại lên tiếng
        -" Tôi ở đây từ nãy tới giờ, người tôi thấy về nhà đầu tiên là anh đó, Sanji."_ Robin nói.
         Tiếng xe dừng lại ngay trước cửa, anh quay đầu chạy ra, định bụng sẽ cãi nhau với Kid một trận vì đã làm cậu khóc.
         -" Này đồ_____________"
        Chưa nói hết câu, Sanji lại im lặng. Người đó không phải Kid mà là Zoro, anh mới từ sân bay về. Thấy Sanji hớt hải, anh chọc cậu:
         -" Em ra đón anh sao? Nhớ anh quá à."
         -" Anh có thấy Kid không??"_ Sanji hỏi.
         Zoro lắc đầu, thấy vẻ mặt hớt hải của Sanji thì lên tiếng:
        -" Có chuyện gì nữa sao??"
       Sanji không nói gì, chỉ lẳng lặng đi vào bế Law từ trong xe ra và bước vào nhà. Đặt cậu xuống giường trong phòng Kid rồi lại ra ngoài. Bắt gặp Zoro ở hành lang, cậu không nói gì mà tiến tới gần anh.
         -" Này, em sao vậy?______Sanji??"
        Câu nói của anh bị cắt ngang khi cậu tựa hẳn người vào lồng ngực anh. Anh cũng ôm cậu vào lòng, vỗ về. Trong lồng ngực anh, cậu thở dài:
       -" Hai người....thật sự là hai kẻ ngốc."
       

  _____________________________________
    
       
        Nhạt quá ko nhỉ?? Mai tớ thi đọc English. Ko biết ôn j cả. Thi tiếng trung thành công quá lun. Cám ơn mọi người đã động viên.
      
       
       
       
         
       
    
        

       
        
       
        
     
     
       
         
      

Người Tình Của Boss.Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ