Thất bại

2K 100 14
                                    

Anh bắt buộc phải làm theo lời hắn đã giao vì sinh mệnh của cậu đang nằm trong tay hắn. Nếu có sơ suất chắc chắn cậu sẽ không thể nguyên vẹn. Nhưng phải làm sao để qua cửa của Luffy một cách trót lọt đây?!
-" Kid, chuyến hàng cuối cùng sẽ cập bến vào tối nay. Cậu đã có kế hoạch gì chưa?!"_ giọng nói của Sanji vang lên cắt đứt dòng suy nghĩ trong anh.
Hai bàn tay anh siết chặt, anh khó khăn cất giọng:
-" Hiện giờ vẫn chưa có cách nào để qua cửa kiểm duyệt. Nếu chỉ một chút sơ suất nhỏ, Luffy chắc chắn sẽ nhận ra ngay. Lúc đó chắc chắn chúng ta cũng khó sống."
Sanji và Zoro cũng gật đầu đồng ý. Một lúc sau, thuộc hạ ở bến tàu gọi thông báo cho anh:
-" Chuyến hàng đến rồi thưa Ngài."
Nghe xong, anh nhìn Sanji và Zoro và nói:
-" Mọi chuyện xin nhờ hai người."
Bây giờ ở khách sạn, Doflamingo đang theo dõi qua camera quan sát ở kho chứa hàng. Hắn đã bí mật gài ở đó để chắc chắn anh sẽ không dở trò gì. Nghe tiếng động nhỏ trên giường, hắn nghiêng đầu sang nhìn con người gầy gò yếu ớt đang nằm ở đó. Lạnh nhạt cất tiếng nói:
-" Tỉnh rồi à?! "
Muốn cất tiếng nhưng lại không thể nói lên thành lời. Hắn thấy cậu im lặng mà rời tầm mắt khỏi chiếc máy tính, tiến đến gần nơi cậu nằm. Lật phăng tấm chăn lên mà lôi cậu dậy. Cậu nhăn mặt khi chạm trúng vào những vết thương trên cơ thể. Mệt mỏi đến mức không thể đứng vững trên chính đôi chân của mình. Vậy mà hắn chẳng hề quan tâm. Hắn kéo lê cậu đến nhà tắm và một lực nhúng đầu cậu vào bồn nước. Không đủ sức chống cự với hắn, cậu chỉ biết vùng vẫy một cách yếu ớt. Thấy tay cậu run rẩy cào vào thành bồn, hắn buông tay ra khiến cậu ho sặc sụa vì sặc nước.
-" Sao rồi uống nước no rồi thì nói được chưa?!"
Cậu khó khăn gượng dậy, mở miệng nói:
-" Tôi....đang ở..đâu thế này?"
Hắn nhếch mép cười, ném cho cậu chiếc khăn tắm lớn rồi ra ngoài, vừa đi vừa nói:
-" Lau khô rồi ra ngoài đi. Yên tâm nơi đây là khách sạn, chủ của mày làm xong nhiệm vụ. Lập tức tao sẽ cho mày được tự do."
Cánh tay in hằn vết dây thừng run rẩy cầm lấy chiếc khăn mà khoác lên mình, chờ hắn đi khỏi cậu mới lén thở hắt ra một hơi. Đi ra khỏi phòng, hắn bấy giờ mới nới lỏng chiếc cà vạt đeo trên cổ, ra lệnh cho đám thuộc hạ rời đi và ngồi trên giường đợi sẵn. Sau khi làm sạch cơ thể xong, cậu từ từ vịnh vào tường và ra ngoài, trên người chỉ quấn chiếc khăn tắm. Cậu giật mình khi thấy hắn ngồi trên giường mà nhìn chằm chằm vào mình, bất giác cậu lo sợ. Cậu cứ đứng đó mà nhìn hắn, trong lòng thì vừa lo sợ vừa nghĩ cách làm sao để thoát khỏi đây. Hắn thấy cậu im lặng và cứ lùi dần về sau thì đứng dậy, bước tới chỗ cậu đứng. Cậu hoảng sợ vội quay đầu về hướng nhà tắm vừa nãy cố gắng chạy nhưng cánh tay lại bị hắn tóm gọn mà kéo lên giường.
-" Xin..đừng mà.... Làm ơn dừng lại... Hức.....Xin...anh....làm ơn mà....."
Hắn trói tay cậu vào thành giường bằng chiếc cà vạt, mặc kệ lời cậu cầu xin và những giọt nước mắt vương trên khuôn mặt tái xanh, hoảng sợ. Hắn bắt đầu chiếm lấy cậu, từng cú thúc mạnh bạo của hắn khiến cơ thể cậu như muốn xé ra làm hai. Đau đớn đến mức không thể thốt lên lời nào. Cả cơ thể ốm yếu cố gắng gồng lên để chịu đựng. Hậu huyệt chảy máu, bụng đau đớn như muốn nổ tung vậy mà hắn vẫn điên cuồng mà tiến sâu hơn.
-" Dừng...d...ừng...lại...rách...rách mất...làm..l..àm..ơn... X..in...ư....."
Không biết là đã làm bao nhiêu lần, bao nhiêu rồi cậu cũng không rõ. Chỉ biết rằng bụng cậu đau lắm, rất đau, hậu huyệt sưng đỏ, chảy máu. Vành mắt đỏ hoe vì khóc nhiều, cổ họng khô khốc, giọng khản đặc. Trước khi mất ý thức, cậu chỉ nghe tiếng bước chân hướng ra phía cửa và tiếng cửa đóng một cách thô bạo rồi một màu đen bao trùm tất cả.
Bấy giờ tại bến tàu, Kid đã qua được hai trạm gác an toàn, trước mắt chỉ còn trạm của Ace. Nhưng có lẽ ông trời đang thử thách anh, không chỉ có Ace mà cả Luffy và Marco cũng ở đó, như đang chờ sẵn từ trước rồi. Anh cố giữ vẻ mặt bình tĩnh khi Ace tiến đến kiểm tra.
-" Hôm nay lại thấy cậu đích thân đến đây thì lạ thật đấy, Kid. Mọi khi cậu vẫn giao cho Zoro mà?"
Anh giật mình khi nghe Ace hỏi, liền cười và đáp lại:
-" Hôm nay tôi muốn kiểm tra tiến độ làm việc nên mới đi cùng."
Ace gật gật đầu, kiểm tra xong anh ra hiệu chuyến hàng được thông qua khiến Kid thở phào một hơi. Bỗng một giọng nói vang lên:
-" Khoan đã, mở thùng hàng ra, Ace. Có gì đó không ổn."
Luffy dần tiến lại gần, trông thấy sắc mặt anh nên đã nghi hoặc. Sau một lúc kiểm tra kĩ, Luffy ghé tai anh hỏi:
-" Cậu không giấu tôi điều gì chứ, Kid?"
-" Không hề, tôi nào dám chứ."
Sau khi nghe câu trả lời, Luffy vỗ vai anh và bước lên tàu ra lệnh cho mang thùng hàng chuyển lên cùng đống hàng hóa khác. Chuyến tàu dần cách xa bờ nhưng khi anh vừa quay đầu tiến về phía xe thì bỗng một tiếng nổ lớn phát ra từ chiếc thuyền của Luffy.
-" Đằng kia..không phải...thuyền của Luffy sao?? LUFFY!!!"
Một lúc sau, từng người được cứu lên bờ nhưng Luffy và Ace bị thương khá nặng, một số người thiệt mạng, còn một số khác bị sây sát nhẹ trong đó có Marco, rất may mắn vì anh không ở gần với ngòi nổ. Khi đưa hai người lên xe cấp cứu đến bệnh viện, anh nhận được một cuộc gọi.
-" Sao rồi? Đẹp mắt chứ. Mày bị lừa thật dễ dàng, chuyến hàng bị tráo ngay trước mắt mà mày vẫn không hề hay biết. Thôi tạm biệt, ở lại mạnh giỏi nhé. À tên nhãi đó đang cô đơn lắm đấy, nhanh đến đón nó đi nào. Hahahaha."
-" Mày....đồ kh___....tu...tu....tu. ''
Chưa kịp nói gì hắn đã ngắt máy, anh vội lấy xe chạy đến khách sạn. Khi đến nơi, cánh cửa vẫn khóa trái. Anh dùng hết sức đạp tung cánh cửa phòng, trước mắt anh là một người lõa lồ đang nằm trên giường. Hai tay bị trói đến tím tái trên thành giường, máu chảy từ trên đùi thấm ướt một mảng của chiếc giường trắng. Bước chân run rẩy chạy đến bên cậu, cởi vội sợi dây trói, nâng cơ thể gầy yếu trần trụi ấy lên mà ôm vào lòng.
-" Law....Law à,...anh đây. Tôi đây mà hãy mở mắt ra nhìn tôi, xin em mà. Làm ơn, Law. Xin hãy tỉnh lại đi. Em có nghe tôi nói không?!"
Tiếng nói xen lẫn tiếng nấc nghẹn vang lên. Không nghe bất kì động tĩnh nào khác ngoài tiếng của anh. Sanji cũng chạy đến và khi thấy cảnh đó, anh đã ngã khụy. Law lập tức được đưa đến bệnh viện trong tình trạng rách hậu huyệt và mất máu trầm trọng. Sau khi được chữa trị, cậu được chuyển đến phòng hồi sức. Đột nhiên cánh cửa mở ra một cách thô bạo. Marco tiến vào nắm lấy cổ áo anh mà đánh mạnh, vừa đánh vừa quát:
-" Đồ khốn, Ace và Luffy có mệnh hệ gì, tôi quyết không tha cho cậu. Dù có phải đánh đổi cả mạng sống này."
-" Đủ rồi!! Hãy dừng lại đi...."
Tiếng quát của Sanji khiến Marco dừng lại. Anh nhận ra từ nãy tới giờ một chút phản kháng cũng không có.
-" Chúng tôi không còn cách nào khác, chỉ có thể làm theo lệnh Doflamingo để đổi lấy tính mạng của cậu ấy mà thôi. Nhưng chính chúng tôi cũng bị hắn lừa, chúng tôi thật sự rất xin lỗi."
Marco buông anh ra, tay nắm thành quyền. Đưa mắt nhìn người đang nằm trên giường với mớ day truyền rồi im lặng rời khỏi căn phòng bỏ lại hai người với hai hàng nước mắt đang lăn dài trên má.






Người Tình Của Boss.Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ