Nỗi nhớ

1.8K 114 13
                                    

          Công việc ở công ty lần này lại do Sanji tiếp quản, cũng may mắn có Zoro giúp nếu không có lẽ anh đã kiệt sức mất rồi. Dù bận rộn nhưng anh cũng cố hoàn thành công việc để về nhà. Điều anh lo lắng không phải là do công việc bận rộn, đau đầu mà là Law.
         Ngày mà Kid đi, Law dường như ở yên trong phòng. Thậm chí không ăn, không uống mấy ngày khiến cơ thể tiều tụy hẳn đi. Cậu như người mất hồn vậy, hằng ngày vẫn đứng ở ngoài bậc thềm trước cửa chờ một bóng hình quen thuộc. Cậu nhớ sự ấm áp, sự ân cần mà anh đã dành cho cậu. Cậu còn nhớ anh đã từng nói "sẽ ở bên cạnh và bảo vệ cho cậu, bù đắp cho cậu" nhưng giờ đây anh lại rời bỏ cậu mà đi. Robin trông thấy cậu như vậy cũng không vui vẻ gì, cô đến bên cạnh cậu, mở lời khuyên nhủ:
          -" Law à, tôi biết bây giờ cậu rất buồn. Nhưng cậu đừng tự hành hạ bản thân như vậy. Nếu cứ tiếp tục như thế này liệu khi Ngài ấy trở về thấy bộ dạng cậu như vậy sao có thể vui vẻ được?"
          Cậu ngồi trầm ngâm trên chiếc giường trắng, đồ ăn mang vào vẫn còn nguyên chưa hề động vào dù chỉ là một chút. Thấy cậu vẫn im lặng, Robin lặng lẽ ôm cậu vào lòng, vỗ về bờ vai đang run rẩy.
          -" Không sao, nhất định Ngài ấy sẽ trở về. Cậu đừng khóc, ăn chút gì đi được không?? Tôi mang đi hâm nóng lại cho cậu, chờ tôi nhé."
         Để cậu ngồi tựa vào thành giường, cô quay người mang theo khay thức ăn và ra ngoài. Cậu ngồi một lúc rồi cũng từ từ đứng dậy đi rửa mặt mũi. Nhưng khi đặt chân xuống thì cậu cảm thấy đầu óc quay cuồng, chân cậu vô lực khuỵu xuống. Nghe tiếng động lạ trong phòng, Robin tức tốc chạy tới. Khi mở cửa cô hốt hoảng khi thấy cậu nằm bất động trên nền đất, vội vã bước tới lay cậu dậy nhưng mãi không thấy tỉnh lại. Cô đỡ cậu nằm lên giường và gấp gáp gọi cho Sanji.
         Sanji mới bước ra khỏi phòng họp liền nhận được điện thoại của Robin.
        -" Alo, tôi nghe đây?
        -" Sanji à, anh mau về nhà đi. Law cậu ấy...."
        Nghe vậy anh vội vàng lái xe phóng về nhà. Thấy bộ dạng đó của Sanji, đoán biết chuyện chẳng lành nên Zoro đã gọi cho Chopper, một người bạn hữu và cũng là một bác sĩ giỏi, người đã từng giúp đỡ anh và Kid rất nhiều.
        Sanji vừa về đến nơi liền chạy lên phòng của Kid. Thấy anh về cô vội nói:
         -" Tôi đi hâm nóng thức ăn thì nghe tiếng động lạ, lúc tới thì thấy cậu ấy...nằm trên sàn nhà. Tôi thử gọi cậu ấy nhưng vẫn không có phản ứng."
         Sanji tiến tới gần thấy cậu đang đổ mồ hôi lạnh, khuôn mặt chốc chốc nhăn lại. Bất ngờ chuông điện thoại lại reo khiến anh giật mình. Vội mở máy:
          -" Alo, Sanji đây. Ai vậy??"
          -" Lâu không gặp anh quên luôn tôi sao? Chopper đây."_ giọng nói trong điện thoại vang lên.
          -" Chopper? Cậu gọi tôi có chuyện gì vậy??"
          -" Sanji, có người tìm cậu. Anh ta nói cậu biết anh ta. Cậu xuống xem như thế nào đi."_ Robin gọi cắt ngang cuộc nói chuyện.
           Anh dặn dò Robin một vài điều rồi đi xuống. Trước mặt anh là Chopper, người đã có công giúp đỡ Kid trong một thời gian dài. Lần cuối gặp nhau là khi anh ta nói sẽ qua nước ngoài công tác và tiếp tục sự nghiệp bác sĩ, cũng đã được 8 năm rồi. Thấy Sanji, Chopper cười và nói:
          -" Lâu lắm rồi không gặp."
          -" Rất vui được gặp lại. Ngọn gió nào mang anh tới đây??_Sanji cũng cười đáp lại.
          -" Không phải nhờ tôi giúp đỡ sao?"
          Nghe vậy anh cùng Chopper tiến đến phòng của Kid. Chờ Chopper xem xét cho Law ở bên ngoài, anh lo lắng đứng ngồi không yên. Miệng thầm trách:
          -" Đồ ngốc sao lại để mọi việc trở nên như thế này?"
         Thấy Chopper bước ra, anh vội hỏi:
        -" Cậu ấy sao rồi? Có làm sao không?"
        -" Do không ngủ nghỉ, ăn uống nhiều ngày nên cơ thể suy nhược, sốt cao khiến cậu ấy mất đi ý thức. Bây giờ trước mắt hạ sốt cho cậu ấy trước đã. Để lâu sẽ nguy hiểm."_ Chopper từ tốn giải thích.
          Cậu từ từ mở hé mắt thì trời vẫn còn chưa sáng hẳn. Cậu thấy có gì đó nắm lấy tay mình, nghiêng đầu sang thì thấy Sanji đang ngủ gục bên giường và bên cạnh anh là một chậu nước nhỏ. Chắc anh đã thức chăm cậu suốt đêm nên mệt và ngủ gục mất.
          -" San...ji...khụ....khụ........"
        Sanji giật mình tỉnh giấc thấy cậu ho sặc sụa liền vỗ vỗ nhẹ vào lưng cậu, vươn tay lấy chút nước cho cậu uống. Uống nước xong, cậu hít thở đều, bình ổn lại và lên tiếng:
           -" Anh..nghỉ ngơi một chút...đi. Tôi...không sao..đâu."
          -" Tỉnh rồi vậy có muốn ăn chút gì không?"_ Sanji nói.
      Không để cậu trả lời, anh nói tiếp:
          -" Cậu nên ăn uống chút gì đó, cậu sốt cao đã hai ngày rồi. Tôi lo lắng lắm, sẽ ra sao nếu cậu có mệnh hệ gì, tôi làm sao ăn nói với Kid?"
        Cậu im lặng nghe anh nói, nghe anh nhắc tới Kid, cậu lại không kiềm lòng được mà lặng lẽ rơi nước mắt. Anh cũng lặng lẽ lau đi những giọt nước mắt trên khuôn mặt mệt mỏi của cậu. Ôn tồn nói:
          -" Ở đây đợi tôi. Cậu ăn chút gì rồi uống thuốc. Tôi đi lấy cho cậu."
        Nói rồi anh rời đi. Cậu tựa đầu vào thành giường, ánh mắt mông lung nhìn về phía bên ngoài cửa sổ, nơi có những vì sao đẹp đẽ soi sáng bầu trời đêm. Không biết bây giờ anh đang ở đâu? Làm gì?.... cậu nhớ anh quá.
          Sau khi ăn chút cháo loãng và uống thuốc, cậu thấy mắt mình nặng trĩu và từ từ chìm vào giấc ngủ. Sanji thấy vằn mắt cậu đỏ hoe, chắc hẳn cậu đã khóc rất nhiều.
          -" Sanji, anh nên nghỉ ngơi. Tôi sẽ thay anh chăm sóc cậu ấy."_ tiếng Robin vang lên bên cạnh.
           Anh cũng không giật mình mà chỉ chậm rãi gật đầu, quay người rời đi, lúc này trời cũng đã sáng hẳn. Mở cửa phòng, cậu bước vào. Áo khoác vứt trên ghế và ngả mình nằm xuống. Zoro vừa tắm ra thấy cậu liền ngồi xuống bên cạnh, vươn tay vuốt ve lọn tóc vàng mềm mượt rồi hôn lên nó.
       -" Em mệt lắm sao? Cậu ấy đỡ hơn chưa? Hay em cứ ở nhà chăm cậu ấy đi, không cần phải lên công ty đâu."
       Cậu ngóc đầu gối lên đùi anh và nói:
        -" Đã hạ sốt một chút rồi. Em không sao. Chopper đâu rồi??."
         Cậu tính chợp mắt chút nữa nhưng lại giật mình khi Zoro bế thốc lên tiến về nhà tắm. Cởi quần áo giúp cậu và đặt cậu ngồi vào bồn tắm. Anh nói:
         -" Cậu ta nói có việc gấp nên đã về rồi. Ngâm mình thư giãn một chút đi."
       Nói xong anh ra ngoài mặc đồ chuẩn bị đến công ty. Trước khi bước ra khỏi phòng, anh nhìn thấy Law mở cửa bước ra ngoài. Nhìn từ phía sau, cậu trông thật gầy, cơ thể ốm yếu ẩn hiện sau lớp áo mỏng manh. Anh từ từ bước theo sau cậu để xem xét lỡ như cậu làm điều gì bậy bạ nhưng không. Cậu lần nữa lại dừng bước trước cánh cổng của ngôi nhà, ngồi trên ghế hướng ánh mắt về phía trước. Ánh mắt chờ đợi, mòn mỏi nhớ mong.
        Tnấy cậu có hơi chút co ro người, anh không nói gì mà lẳng lặng cởi áo khoác của mình mà tiến đến gần cậu. Khoác chiếc áo lên cơ thể đang co ro ngoài trời, cậu có chút giật mình nhưng khi nhận ra đó là Zoro thì cũng cảm ơn.
          -" Sao chưa khỏi ốm đã ra đây? Trời lạnh lắm. Mau vào trong đi."_ Zoro lên tiếng.
          -" Tôi muốn ở đây...chờ một người... Tôi mong rằng khi trở về, người ấy sẽ trông thấy tôi. Lát nữa tôi sẽ vào trong mà, anh đừng lo."_ Law nói.
          -" Cậu đã ngồi ở đây mấy ngày rồi đấy!! Như vậy không được đâu, cậu sẽ ngã khuỵu mất. Mau vào trong đi!!"
        Dù vậy nhưng cậu vẫn cười nhẹ và lắc đầu thay cho câu trả lời. Zoro cũng thôi không gượng ép cậu nữa. Đứng cùng cậu một lúc rồi lại chào cậu và đi đến công ty. Cậu vẫy tay chào tới khi bóng dáng chiếc xe khuất dần. Zoro dù không muốn nhưng nếu cứ tiếp tục như vậy thì e rằng sẽ có chuyện không may xảy ra với Law. Anh bật điện thoại và gọi, đầu dây bên kia vang lên giọng nói quen thuộc.
          -" Alo, tôi nghe đây."
          -" Kid, cậu nghe đây. Cách cậu làm không phải là một ý hay để cho Law rời bỏ cậu. Cậu ấy vì cậu mà đã đổ bệnh rồi, cậu ấy yếu lắm___"_ Zoro bực tức nói.
       Chưa dứt câu, giọng nói ấy đã vang lên:
           -" Có liên quan đến việc tôi cho cậu số điện thoại này để liên lạc với tôi không?! Chuyện này không cần cậu phải lo lắng. Nếu không có chuyện gì nữa thì tôi cúp máy đây."
            -" Nà...này...anh....tu...tu...tu.."
        Zoro thở dài, vừa mới cất điện thoại vào túi áo. Chiếc xe bỗng phanh gấp khiến anh có chút nhíu mày, tài xế quay xuống nói:
           -" Phía trước bị chặn rồi, chúng ta nên làm gì?"
       Anh nhìn qua khung cửa thì thấy một đám người đứng trước đầu xe. Kẻ đứng đầu bước tới gõ ngón tay vào cửa kính xe ra hiệu. Anh hạ kính xe xuống một chút và nói:
           -" Có chuyện gì ở đây vậy?"
           -" Tao có chuyện muốn làm với sếp của mày. Hắn đâu nhỉ? Tóc đỏ ấy, tên gì tao cũng quên luôn rồi. Nợ cũ ấy mà."
       Anh nghe hắn nói rồi cũng bình tĩnh mà trả lời lại:
           -" Tôi không hiểu anh nói cái gì hết. Phiền anh tránh ra, tôi có việc bận."
        Hắn cười khẩy và lùi ra xa chiếc xe. Tay rút ra một khẩu súng nhắm thẳng vào cửa kính mà bắn. Thấy vậy, anh vội cúi người tránh tầm đạn. Bên hắn đông hơn nên chỉ trong một khoảng khắc anh bị bắt. Anh em thì một số bị thương và bỏ mạng. Còn một người vệ sĩ của anh còn sức gượng dậy nhưng một bên tay đã bị bắn nên không thể cử động. Hắn tới gần và sai thuộc hạ khống chế anh ta.
          -" Mày nên biết ơn vì tao để mày sống. Về báo cho ông chủ mày rằng tao sẽ đến đòi lại món nợ cũ ở quán bar lần trước đấy. Muốn tên này sống thì giao tên nô lệ kia cho tao rồi tao sẽ thả hắn đi."
        Hắn bỏ lại anh ta nằm lại trên mặt đất với chiếc điện thoại rồi bỏ đi mang theo Zoro cũng bị thương ở bụng do bị đạn sượt qua.
          Cậu thấy người mệt mỏi nên đứng dậy tính bước vào trong nhưng mới đứng dậy thì đầu óc cậu choáng váng, tầm mắt dần mờ đi. Cậu vịn tay vào ghế để trụ vững, thấy có người bước tới cậu chỉ nói mập mờ được vài chữ rồi không biết trời trăng gì nữa. Robin thấy cậu ngồi lâu như vậy vẫn chưa thấy vào nên đi ra ngoài tìm thì thấy cậu nằm sõng soài trên nền nhà. Cô chạy nhanh tới đỡ cậu lên ghế sofa ở phòng khách. Thấy cậu không ổn, mồ hôi tuôn ra mỗi lúc một nhiều, hơi thở nặng nhọc. Cô lấy khăn đắp lên trán cậu rồi chạy lên tìm Sanji. Lúc này chàng trai tóc vàng đã mặc xong quần áo và đang ở trong bếp nấu đồ ăn cho Law. Khi nghe Robin nói thì hớt hải chạy lên xem tình hình. Anh cố gọi Law nhưng cậu không tỉnh, hạ sốt mãi mà vẫn không ăn thua nên lập tức đưa cậu lên bệnh viện. Sau khi kiểm tra thì cậu phải truyền nước biển và dưỡng sức luôn ở bệnh viện để tiện chăm sóc. Anh nhờ Robin ở lại rồi về nhà lấy một số thứ cần thiết.
        Vừa về thì anh thấy đằng xa vệ sĩ của Zoro đang chậm chậm tiến lại. Thấy không ổn, anh chạy lại gần và hoang mang khi nhận được tin dữ. Nắm chặt hai bàn tay, anh kêu người đỡ anh vệ sĩ ấy vào chạy chữa, điều một số người đến bệnh viện nhằm đảm bảo an toàn cho Law.
          -" Nếu muốn động đến cậu ấy, hãy bước qua xác của tôi. Tên khốn Doflamingo!"
  

      
        
        --------- tui hận anh Kid Ngố---------
      Hẹn gặp lại lần sau. See ya. Vote for me please. 💖💖💖💖

    
       
         

      

Người Tình Của Boss.Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ