Tuyệt vọng

2.8K 181 11
                                    

        Cậu gắt gao hướng ánh mắt đỏ ửng, sợ hãi về phía Anh đang ngồi. Luffy ra hiệu, lập tức phía sau cậu xuất hiện thêm khoảng năm sáu người. Nở nụ cười, Luffy nói:
       -" Có lẽ cậu đang nóng lòng muốn biết tiết mục ấy là gì nhỉ? À sẽ sớm thôi, cậu sẽ ước nó sẽ không bao giờ xảy ra với cậu nhóc kia."
      Kid hết nhìn Law, lại hướng ánh mắt của mình nhìn qua Luffy.
      -" Anh... đùa tôi ư?.. Chuyện này...sao lại có thể??"
     -" Nhìn tôi trông giống đùa lắm sao? Nếu đã bị vứt bỏ rồi thì hãy thỏa sức tàn phá đi thôi, không phải sao?"_ Luffy không nhìn Kid nhưng giọng vẫn vang đều đều.
       Law bị vực dậy, mang đến một chiếc ghế sắt. Tay chân cậu bị trói chặt vào ghế, không thể nhúc nhích nổi, thắt chặt đến đau nhức khiến cậu nhăn mặt. Cứ vậy từng người từng người thay nhau hành hạ, cưỡng bức cậu. Cậu kêu gào trong tiếng khóc nức nở xen lẫn tiếng van xin đến lạc giọng. Tiếng khóc và tiếng van xin đến xé lòng vang khắp căn phòng. Khung cảnh lúc đó thật sự cậu nhìn rất đáng thương, như con búp bê cũ bị dày vò, tàn phá đến mức không còn gì.
     -" Thấy sao hả? Thứ bị vứt bỏ sẽ trở thành như vậy. Có lẽ chuyện này xảy ra thường xuyên thôi."_Sắc mặt Luffy không thay đổi, anh lên tiếng.
      Kid im lặng, thực sự anh không muốn cậu phải chịu đựng những điều này nhưng anh cũng không ngờ được sự việc đi trái với những gì anh mong đợi quá nhiều. Nhìn cậu chật vật, đau đớn, giọng lạc hẳn đi nhưng cậu vẫn cố gọi tên anh dù chỉ là tiếng gọi yếu ớt.
    Cậu giẫy giụa trong tuyệt vọng, vẫn cố gắng dùng chút sức còn lại để cầu xin nhưng vẫn không hề có dấu hiệu dừng lại mà cậu lại còn bị đánh rất nhiều. Cơ thể cậu vết thương mới chồng lên vết thương cũ, đau đớn gấp bội. Vết nứt trong tâm trí chưa lành hẳn giờ lại nứt ra ngày một lớn hơn. Khuôn mặt thấm đẫm nước mắt, vành mắt đỏ hoe, cơ thể run bần bật.
     Cậu không còn sức lực để mở miệng nữa, đành ngậm ngùi nhắm mắt. Tay chân buông lỏng, cắn răng chịu đựng và cầu nguyện cho cơn đau này qua đi. Một lúc sau, mọi người dần tản ra. Cậu tưởng rằng mọi thứ kết thúc rồi nhưng không mắt cậu mở to, hơi thở dồn dập khi dương cụ giả đâm thẳng vào hậu huyệt một cánh rất thô bạo. Vì bất ngờ và không có sự chuẩn bị, nên hậu huyệt cậu bị rách và chảy máu.
       "Làm..ơ..ơn..th...tha...cho...tôi...xin..làm...ơn.....hãy...rủ...lòng..thư..ơng..xin làm...ơn.."_ cậu thều thào, chữ được chữ mất.
     
        Kid nắm hai bàn tay mình đến trắng bật, ánh mắt tức giận nhìn Luffy, trong đó có cả sự căm hận và sự sợ hãi bị giấu kín. Luffy chỉ liếc nhìn anh rồi ra hiệu dừng lại. Hiện tại bây giờ cậu rất hoảng loạn, không cần biết trước mặt là ai nữa. Dù không còn sức lực nhưng vẫn gồng mình van xin. Anh đứng dậy, từ từ đi xuống chỗ cậu, tay với lấy tấm khăn trắng và tự tay cởi trói cho cậu. Cơ thể cậu rũ xuống, anh vội đỡ lấy cậu, gục trên vai anh cậu vẫn thều thào từng chữ trong miệng. Ôm cậu vào lòng, anh cảm nhận từng cơn run rẩy, từng chữ rời rạc của cậu như nhát dao đâm thấu tâm can, day dứt mãi trong lòng.
      Luffy đã rời khỏi phòng từ lúc nào, nhẹ nhàng, yên lặng. Anh bế cậu ra ngoài, bắt gặp khuôn mặt của Ace:
        -" Luffy nhờ tôi hộ tống cậu ra ngoài, cô gái đã ra ngoài trước rồi."_Ace nói và cũng nhìn xuống con người đang run cầm cập trên tay Kid.
      Anh nhìn cậu rồi gật đầu bước chân theo sau Ace tiến thẳng ra ngoài sảnh. Nami thấy anh bước ra thì chạy đến nũng nịu:
      -" Này, anh à...dẫn em đi chơi sao lại để em chơi một mình vậy? Hay chúng ta đi nơi khác đi. Ở đây thật chán! Úi mà cái thứ gì đây?"_ vừa nói cô vừa chỉ vào người cậu đang được quấn tấm khăn trắng.
      -" Chúng ta về! "_ Kid không nghe mà còn gằn giọng.
     Đặt cậu nằm ở băng ghế sau, anh cho xe nổ máy và tiến thẳng về nhà mặc dù Nami vẫn còn nũng nịu, giận dỗi. Zoro thấy anh về chào một tiếng, anh gật nhẹ đầu rồi mở cửa ghế sau bế cậu ra ngoài. Zoro sững người khi nhìn thấy cậu, chiếc khăn trắng tinh bây giờ lấm tấm những vết máu đỏ thẫm. Cứ vậy bước thẳng vào nhà, Nami thấy Kid không để ý đến mình thì tỏ vẻ khó chịu và hậm hực.
       " Thằng đó có cái gì mà anh ta lo lắng như thế nhỉ, thật chướng mắt. Giả vờ để được thương hại sao??"_ cô nghĩ bụng, rồi cũng bước vào nhà.
       Kid đặt cậu nằm xuống giường, sai Zoro cho gọi bác sĩ và gọi Robin vào chăm nom cậu. Vuốt ve khuôn mặt mệt mỏi, hoảng loạn, anh trầm ngâm một lúc rồi bước ra ngoài. Nami thấy anh ra ngoài liền bày ra bộ mặt thương cảm hỏi:
      -" Anh à, cậu ta là ai vậy?? Tại sao lại thành ra như vậy, đáng thương quá. "
     -" Trong thời gian tới phải nhờ em rồi. Không phiền chứ??"_ Thấy cô như vậy, anh không nghi ngờ gì.
     -" Oh vâng em sẽ để mắt đến cậu ấy giúp anh, đừng lo gì nhé."_  cô mặt vui vẻ nhận lời nhưng trong lòng thì không hề như vậy.
         Một lúc sau bác sĩ tới nơi, sau khi khám và băng bó cho cậu. Bác sĩ dặn dò vài điều rồi ra về, rất may cậu không bị thương nghiêm trọng lắm, chỉ là bị tổn thương một chút nên cần phải tránh vận động mạnh. Người nhà cũng phải cần chú ý đến sức khỏe của bệnh nhân nữa. Nghe bác sĩ nói, anh cũng thở phào một hơi rồi quay trở lại phòng, anh ngồi xuống kế bên cậu, ngắm nhìn khuôn mặt cậu một lúc rồi nhẹ nhàng hôn lên vầng trán lấm tấm mồ hôi, hôn cả lên cái rãnh sâu giữa hai hàng lông mày, vuốt ve mái tóc mềm.
      -" Mọi chuyện đã ổn rồi, tôi ở đây. Ngủ ngoan nhé."_ nói xong anh đứng dậy, đặt nụ hôn nhẹ lên đôi môi cậu rồi đi ra ngoài.
     
    

     --------------- hiu hiu mị đã trở lại--------
   Ko bk ai còn nhớ mk ko. Vote cho mị nha ahihihihi.😘😘😘😘
    

    

     

Người Tình Của Boss.Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ