Tránh mặt.

2.7K 135 18
                                    

           Từ ngày nhận thấy anh thay đổi tới giờ, hầu như lúc nào gặp cậu cũng muốn tránh anh. Mỗi lần anh muốn gần gũi, muốn nói chuyện với cậu, cậu lại lảng đi mất. Hôm nay anh vác cái mặt đen như đít nồi vào phòng họp. Bầu không khí trong phòng bỗng chốc trở nên u ám. Zoro thấy vậy cũng phải lên tiếng hỏi:
       -" Anh sao vậy, có chỗ nào không khỏe sao?"
        Anh dựa người ra ghế, thở dài, nói:
      -" Cậu ấy dạo này có vẻ đang tránh né tôi. Tôi lại làm gì sai nữa sao?? Haizz."
      -" Có lẽ cậu ấy vẫn chưa quen với việc tiếp xúc thân mật, hãy cho cậu ấy thời gian."_ Zoro hiểu và cho anh lời khuyên.
       Anh gật nhẹ đầu thay cho câu trả lời rồi ra hiệu bắt đầu họp. Cuộc họp nhanh chóng trôi qua vì mọi người đều phải dè chừng cái bản mặt khó ở của anh. Trong công ty ai cũng thắc mắc ai đã chọc cho giám đốc nổi cáu như vậy. Ở nhà, cậu cứ liên tục hắt hơi mà không hiểu chuyện gì xảy ra. Cứ loay hoay trong nhà làm hết việc này đến việc kia. Sanji bước ra ngoài thấy cậu như vậy đành nói:
      -" Thôi đừng làm nữa, nghỉ một chút đi. Cậu không cần phải làm vậy đâu."
       Cậu nghe xong ngẩn người hỏi lại anh rằng:
       -" Vậy...tôi...tôi sống ở đây...để làm gì ạ? Không phải làm công việc này....thì...thì...không lẽ...."
      Nói đến đây, cổ họng cậu nghẹn lại, không thể tiếp tục được nữa. Trong đầu cậu lại tái hiện khung cảnh đau buồn trong quá khứ như một thước phim quay chậm. Cậu cúi đầu trầm mặc, đôi tay run run đặt mọi thứ vào chỗ cũ rồi đứng yên đó, chờ xem điều gì sẽ xảy đến cho mình.
     Sanji nhận ra cậu có vẻ không ổn, từ từ tiến tới gần. Cậu mở lớn mắt khi Sanji ôm cậu vào lòng và vỗ về:
       -" Đừng hiểu lầm, tôi chỉ là không muốn cậu phải như thế này. Nếu cứ như vậy, Kid sẽ trách tôi mất."
       Cậu cứ ngẩn người ra làm Sanji cũng bật cười, hôm nay anh lại trốn việc ở nhà nhàn rỗi nên anh lại kéo cậu đi vòng vòng. Kéo cậu lên xe, anh nhấn ga chạy luôn một mạch làm cậu chưa kịp định thần là mình đang ở chỗ nào.
       " Làm ơn...chạy chậm....á..cẩn thận.....dừng lại..đi mà....huhu anh làm ơn chạy chậm lại đi...hức..''_ cậu ngồi trên xe mà mặt xanh như tàu lá chuối.
         Nghe vậy nhìn qua thì thấy cậu như muốn xỉu tới nơi thì anh mới cho xe chạy chậm chậm lại. Tới nơi, anh dừng xe rồi mở dây an toàn cho cậu. Bước xuống xe mà tim đập chân run, cứ bám khư khư cái cánh cửa xe tội nghiệp. Anh cũng chỉ biết khoác cho cậu thêm cái áo khoác rồi dẫn cậu đi, trước mắt là một nhà hàng sang trọng. Khi bước vào, đập vào mắt cậu là khung cảnh trang hoàng, đèn điện bắt mắt, ghế ngồi và bàn ăn được bài trí rất gọn gàng, ngay ngắn. Quả thật là nơi chỉ dành cho giới thượng lưu mà, dù có mơ đi nữa cậu cũng không nghĩ là mình sẽ bước chân vào đây.
     Để cậu ngồi xuống ghế, rồi anh ngồi xuống hỏi:
       -" Cậu muốn ăn gì cứ gọi thoải mái nhé."
        Cậu cầm thực đơn mà mặt trắng toát. " Sao...sao mà...đắt quá." , từ từ để thực đơn xuống bàn, cậu ngồi thừ ra đó. Sanji thấy cậu bỏ thực đơn xuống liền hỏi:
         -" Cậu chọn xong rồi sao?"
        -" Tôi....tôi không ăn đâu. Tôi....tôi đã ăn rồi..nên còn no lắm."_ cậu bịa ra một lí do để trả lời Sanji.
        Nói vừa dứt câu bụng cậu réo lên khiến cậu đỏ mặt xấu hổ. Sanji bụm miệng cười rồi bắt đầu gọi món. Chỉ một lúc sau, các món ăn được bày trí đẹp mắt dần xuất hiện. Sanji ngồi khoanh tay đó nhìn cậu, ý muốn nói cậu phải ăn hết cái đống đồ vừa gọi ra.
     -" Ăn đi nào, đó là của cậu đấy. Đừng có nói dối tôi một lần nào nữa nhé? Nào, ăn đi."_Sanji nói
       Cậu cúi đầu, từ từ bỏ thức ăn vào miệng. Thấy vậy, Sanji gật đầu và chăm chú vào phần ăn của mình.
      -" Tôi hỏi cậu cái này được không? Nếu không muốn nói tới cậu cứ việc im lặng, không sao cả. Được không?"_ Sanji vừa dùng bữa vừa nói chuyện.
       -" Vâng, anh cứ nói đi."_ Law đáp lại.
      -" Cậu... tại sao lại..trở nên như thế này?"_ Sanji nói.
      -" Ý anh...là sao??"_Law không hiểu lắm.
      -" Ý tôi là hôm đó, tại sao cậu lại bị đánh tới mức như vậy?"
       Sanji muốn nói tới cái lúc mà cậu bị lôi ra giữa bao nhiêu người, bị đánh đập một cách vô lương tâm và tàn nhẫn. Tới mức cậu không thể chống trả, chỉ biết nằm đó nghe những lời đay nghiến và chịu đựng những trận đòn đau đớn.
      Cậu trầm mặc một lúc rồi lên tiếng:
      -" Tôi....không có cuộc sống như những người khác, tôi không được như họ. Tôi không có gia đình, phải tự mình chống chọi để kiếm cái ăn. Rồi một ngày tôi bị bắt , họ cho tôi ăn, cho tôi một nơi ở nhưng....nhưng đổi lại tôi phải phục vụ cho họ... tôi....tôi...bị bán đi rất nhiều lần, qua tay rất nhiều người. Nhiều lần tôi cố trốn đi nhưng không được, tôi lại bị bắt rồi bị đánh đập. Tôi chỉ là một thứ để họ hành hạ, một món đồ vô giá trị. Họ dùng những lời ngon ngọt để trấn an tôi nhưng mọi chuyện vẫn như cũ. Rồi khi đến tay Doflamingo, tôi bị đánh nhiều tới mức tôi không nhớ rõ. Khi chán nản, hắn...lại đánh tôi dù...tôi...không làm gì sai cả. Lần đó là tại vì hắn bắt tôi phải...làm tình...với...tất cả thuộc hạ của hắn. Khi tôi chống trả thì hắn mới nổi cáu và đánh tôi như vậy. Nhiều lúc...tôi..cũng không muốn sống nữa.."
       Cậu thật thà kể rõ mọi chuyện cho Sanji nghe. Nghe xong, Sanji trầm ngâm hẳn, lấy thêm thức ăn cho cậu rồi nhẹ nhàng nói:
     -" Tôi hiểu rồi, cậu không làm gì sai cả đâu. Xin lỗi vì đã bắt cậu phải nhớ lại."
     -" Không...không sao đâu ạ. Tôi ổn mà."_ Law đáp.
       Dùng bữa xong, anh đứng dậy, nói:
     -" Ngồi chờ tôi một chút nhé? Đừng đi đâu hết."
     Law gật đầu rồi bắt đầu ngồi chờ anh. Một lúc sau, nữ nhân viên trong nhà hàng đi tới. Khi thấy dáng vẻ của cậu liền tỏ ra khinh thường và nói:
      -" Ăn mặc thế này mà dám bước vào đây ư? Thôi tội quá hay là còn chút đồ ăn thừa này, ăn đi rồi ra ngoài."
         Cậu ngồi đó cúi mặt, tay nắm chặt lấy vạt áo. Mắt nhìn về đĩa thức ăn vẫn còn dang dở nằm trên bàn. Thấy cậu không có động tĩnh gì, cô ta lại được nước lấn tới:
     -" Chê sao? Này, cậu nên biết ơn tôi khi còn cho cậu ăn đấy. Nếu không ăn thì ra ngoài đi. Còn không mau đứng lên tôi sẽ làm biện pháp mạnh đó."
     Cậu nghe rồi nhẹ nhàng nói:
    -" Xin lỗi.. nhưng tôi đang đợi người...tôi sẽ rời đi ngay thôi... nên__"
    -" Tôi bảo đi cơ mà!? Còn không mau đứng dậy hả?!! Tên này!!"_ cô ta quát lên rồi tát vào mặt cậu khiến cậu ngã xuống đất
        Vì mất đà và vô tình tấm khăn trải bàn bị kéo xuống nên những đĩa thức ăn đổ hẳn lên người cậu. Cô ta đứng đó không những không kéo cậu đứng dậy mà còn nặng lời hơn. Cậu lúc này chỉ biết ngồi đó cúi đầu mà không thể nói được gì hết. Bỗng có tiếng nói vang lên:
        -" Này, cô làm cái gì thế?! "
       Cô ta lúc này giật mình quay đầu nhìn lại. Khi thấy Sanji bước tới, cô chỉnh trang lại mình và mở lời ngon ngọt:
      -" Xin chào, ngài tới dùng bữa ạ?Xin chờ một chút tôi sẽ đuổi tên này ra giúp ngài và dọn dẹp mớ lộn xộn. Xin ngài bỏ qua sự thiếu sót của tôi."
     Anh không quan tâm tới cô ta lắm,  nhìn xuống bên cạnh thì sững sờ khi thấy cậu đang ngồi dưới sàn và đồ ăn vương vãi khắp người, dấy bẩn cả chiếc áo cậu đang mặc. Đẩy cô nhân viên lẻo mép sang một bên, anh đỡ cậu đứng dậy. Anh hỏi:
       -" Law à, có sao không?! "
     Cậu chậm rãi lắc đầu, không nói lời nào. Cô ta bước tới và nói:
      -" Ôi! Cổ tay áo ngài đã bị dơ rồi. Xin ngài đừng chạm vào cậu ta. Tôi sẽ giúp ngài làm sạch chúng nhé?!"
        Sanji nghe vậy, quay sang cô nhân viên và nói:
       -" Gọi ông chủ của cô lại đây. Tôi có việc muốn nói."
      Ánh mắt sắc lạnh nhìn cô ta khiến cô sợ hãi vội chạy đi tìm ông chủ. Anh đỡ cậu ngồi xuống ghế, lấy khăn tay của mình từ từ lau đi những vết nước sốt dính trên khuôn mặt cậu, trên tóc và quần áo. Cậu từ lúc đó vẫn lẳng lặng không nói gì, chỉ ngồi yên đó.
        -" Xin chào Ngài, nghe danh đã lâu giờ hân hạnh cho tôi khi được ngài ghé thăm, tôi là ông chủ ở đây. Đã có chuyện gì ạ??"_ tiếng ông chủ nhà hàng vang lên.
       Anh đứng dậy, giọng nói sắc lạnh vang lên:
       -" Ông nghĩ gì mà lại nhận một nhân viên vô ý thức như vậy. Không coi ai ra gì cả. Nhìn xem cô ta đã gây ra điều gì?!"
      Ông chủ quán nhìn cậu rồi liếc qua cô nhân viên phục vụ vừa rồi và bối rối nói:
      -" Cho tôi xin lỗi hai người. Nhân viên của tôi có thái độ không phải, mong hai người bỏ qua."
      -" Tôi sẽ xem xét xem có nên dẹp cái nhà hàng này đi không. Vì khi tới đây, nó đã gây ra một cảm giác chán ghét tới bực mình như vậy."_ giọng anh vẫn đều đều.
       Nghe vậy, cậu vội đứng dậy, lí nhí nói:
      -" Sanji-san....đủ rồi....tôi...tôi không sao..mà. Anh đừng làm vậy."
      Sanji nhìn cậu một lượt rồi thở dài, nói:
      -" Đây là lần cảnh cáo. Lần sau nhà hàng này sẽ không còn chỗ yên thân đâu."
       Nói rồi anh quay gót cùng cậu rời đi. Leo lên xe rồi, Sanji vẫn còn hơi bực bội vì mới lơ cậu một chút mà đã như thế này rồi. Nhìn sang bên thì cậu vẫn im lặng không nói gì cả, quần áo thì dơ hết. Anh cho nổ máy xe và tiến thẳng tới khu mua sắm. Tới nơi anh bước vào một cửa hàng quần áo và tự tay chọn cho cậu một bộ đồ không quá cầu kì nhưng cũng đẹp mắt và đơn giản vì anh biết nếu đưa cho cậu bộ đồ sang trọng nhất định cậu sẽ không chịu. Đẩy cậu vào phòng thay đồ rồi đứng chờ ở ngoài, khi thay xong cậu bước ra ngoài. Anh gật đầu rồi nói:
         -" Được rồi, đi thôi."
        -" Khoan đã, đi..đi đâu vậy ạ..."_ cậu khó khăn đi theo anh.
        -" Cứ đi là biết mà."_ Sanji cười, một nụ cười khó hiểu.
        Chiếc xe dừng lại trước một toà nhà lớn. Cậu bước xuống xe với khuôn mặt ngạc nhiên và hồi hộp. Thấy vậy, Sanji nói:
        -" Đây là nơi làm việc của Kid đấy, chúng ta đi thôi."
          Cậu cũng chậm rãi đi theo anh. Khi bước vào sảnh lớn, mọi người đều cúi chào anh và nói:
       -" Chào trưởng phòng, anh đã tới rồi."
       Có mấy cô gái cũng khéo miệng nịnh nọt anh để lấy lòng nhưng anh cũng không để ý lắm, bày ra vẻ mặt đào hoa rồi cũng thôi. Khi bước qua, họ bắt đầu bàn tán về cậu:
     -" Này, ai thế nhỉ? Sao lại đi cùng trưởng phòng thế?"_ Cô gái kia nói.
     -" Nhìn cậu ta có vẻ tầm thường quá. Chậc, chắc chỉ bám theo để trục lợi thôi."
     -" Không chừng lại thêm một kẻ ăn bám."
     -" Thật tầm thường."
      Tới phòng làm việc của Kid, thư kí của anh thấy vậy liền lễ phép chào hỏi:
     -" Chào trưởng phòng, giám đốc đang họp, xin mời vào phòng chờ ạ."
     -" Tôi biết rồi, cám ơn cô. Tôi gửi cậu ấy trong phòng anh ta nhé. Có chuyện gì cứ nhắn tôi là được."_ Sanji vui vẻ nói.
       Cô thư kí nhìn cậu rồi vui vẻ mở cửa cho cậu vào. Trước khi đóng cửa cô còn nói:
      -" Cậu ngồi đây nhé?! A, cậu muốn dùng gì không? Tôi lấy giúp cậu."
       -" Dạ? A không, không cần đâu. Cám ơn chị."_ Cậu khua khua tay, nói.
       Cánh cửa phòng khép lại, trong phòng chỉ còn mình cậu. Cậu buồn chán không biết làm gì nên đứng lên và đi xung quanh. Dừng chân lại bên một kệ sách, cậu lấy ra một quyển, kệ sách của anh toàn là sách chính trị, ngoại giao,...v....v... vì không được tiếp xúc với sách vở nhiều nên cậu cũng chỉ lật qua lật lại. Đang chăm chú nhẩm nhẩm từng chữ bỗng cậu giật mình vì có tiếng nói vọng lại:
         -" Em đang làm gì ở đó vậy?"
       Vội quay đầu nhìn lại, cậu bắt gặp anh. Áo khoác vắt trên vai, cúc áo và cà vạt được nới lỏng, khuôn mặt trông có vẻ hơi mệt mỏi và cau có. Cậu vội để quyển sách lại chỗ cũ và nói:
      -" Xin...xin lỗi đã tự ý...tự ý đụng vào mà chưa xin phép. Tôi xin lỗi."
       Nghe vậy, nhân cơ hội này anh lại muốn trêu đùa cậu. Giả vờ không thèm đoái hoài đến lời cậu nói, anh bước thẳng tới bàn làm việc. Nhàn nhã ngồi xuống, hai tay khoanh trước ngực, gác chân lên bàn và gọi:
     -" Lại gần đây. Để xem tôi trừng trị những kẻ không biết nghe lời như thế nào."
       Bờ vai cậu run nhẹ, đôi chân vô thức bước từng bước tới bàn làm việc. Dừng lại trước mặt anh, hai tay lại nắm lấy vạt áo mà vò tới nhăn nhúm. Bộ dạng cậu lúc này giống như một đứa trẻ đang hối lỗi sau khi làm sai một điều gì đó vậy. Anh cố bấm ngón tay vào eo mình ngăn cho mình không cười, giọng nói lại vang lên đều đều:
         -" Tôi đâu có kêu em đứng đó? Tôi nói bước lại đây cơ mà? Nhanh lên."
       Cậu sợ hãi vội vòng qua chiếc bàn làm việc đôi chân một lần nữa dừng lại đối diện với anh. Khoảng cách lúc này rút ngắn lại chỉ bằng một cái chạm nhẹ. Anh bỏ chân xuống và nói, đoạn gõ ngón tay lên bàn:
           -" Ngồi lên đây."
        Cậu không dám thắc mắc gì vì sợ anh sẽ nổi cáu, chậm chậm ngồi lên đối diện với anh, mặt đỏ ửng xấu hổ. Anh bất ngờ kéo ghế lại gần cậu khiến cậu có chút giật mình. Ngồi như vậy, anh hỏi:
       -" Tại sao em lại tránh tôi??"
       -" Tránh...tránh gì cơ ạ?...dạ tôi không dám..."_ cậu lắp bắp.
      -" Rõ ràng là đang tránh đó thôi? Em còn không dám nhìn thẳng vào tôi cơ mà."_ anh nói.
      -" Làm sao mà mình dám nhìn thẳng vào chủ nhân được? Mình không muốn bị đánh nữa."_ cậu mím môi nghĩ.
       -" Sao vậy? Đó thấy chưa? Đâu có sai, em sợ tôi đến vậy sao? Nếu em không trả lời rõ ràng về chuyện này tôi liền đem em quay lại nơi địa ngục đó đấy. "_ thấy cậu im lặng, anh lại nói tiếp, anh chỉ muốn trêu cậu một chút thôi mà không ngờ.
       Mặt cậu tái xanh lại, vì cậu cúi mặt nên anh không để ý tới. Anh thì vẫn kiên nhẫn để nghe nhưng không hề thấy động tĩnh gì hết. Điều khiến anh không hề biết rằng là cậu đã phải trải qua chuỗi ngày không khác gì địa ngục trần gian ấy. Sau khi để ý kĩ, anh bỗng thấy có điểm lạ, cơ thể cậu bắt đầu run rẩy, mồ hôi thi nhau rơi xuống nền đất.
       -" Chủ....chủ nhân....tôi...tôi..."
       Tiếng nói rất nhỏ nên anh không nghe rõ, anh lại nói:
       -" Em có điều gì muốn biện minh sao? Ngẩng mặt lên nói chuyện với tôi."
       -" Xin làm ơn....đừng...đừng mang tôi về nơi đó mà....xin anh...làm ơn ...tôi... sẽ làm bất cứ điều gì mà..xin anh đừng bắt tôi...quay lại nơi đó......"_ cậu vừa nói vừa run, nước mắt rơi lã chã trên khuôn mặt sợ hãi. Cậu thậm chí còn chà sát hai tay vào nhau và xin lỗi rối rít, hoảng loạn tới mức thiếu điều quỳ xuống đất.
        Anh giật mình nhìn cậu, bối rối khi nhìn thấy khuôn mặt sợ hãi ấy. Anh vòng tay kéo cậu về phía mình, vì đang ngồi trên bàn nên khi anh kéo cậu mất thế ngồi luôn lên đùi anh. Cậu vừa sợ vừa xấu hổ:
       -" Ah...xin..xin lỗi...xin lỗi..."
      Anh ôm lấy cậu, hôn lên đỉnh đầu, tay anh đặt trên tấm lưng gầy mà vỗ về. Giọng nói anh lại cất lên:
        -" Law, tôi biết em sẽ không tha thứ cho mọi chuyện tôi đã gây ra. Nhưng xin em hãy cho tôi bù đắp lại phần nào những vết thương trong lòng em. Hãy để tôi là người mà em có thể dựa vào mỗi lúc mệt mỏi. Xin em hãy để tôi chăm sóc em, có được không?"
         Vừa nói, cánh tay anh vừa siết chặt hơn. Ngồi trong vòng tay ấm áp của anh, cậu trầm mặc, cơ thể gầy guộc vẫn chưa hết run rẩy. Cậu cũng muốn lắm chứ nhưng liệu khi cậu tiếp tục hi vọng thì cậu có thể hạnh phúc không? Ở bên anh, cậu cảm thấy vui, thấy bình yên lắm. Trái tim cậu lỡ nhịp khi thấy từng cử chỉ quan tâm ân cần, chu đáo của anh dành cho cậu. Nhiều lúc cậu muốn bày tỏ lòng mình ra cho anh biết rằng: " Cậu thích anh...à không...cậu yêu anh nhiều lắm. Nhiều tới mức cậu sẵn sàng  hy sinh bản thân mình vì hạnh phúc của anh nữa."
         Cậu thật ngốc đúng không? Khi lỡ  đem trái tim của mình trao cho một người xa ngoài tầm với. Liệu thời gian có thể xóa nhòa đi những đau thương mà thay vào đó là niềm hạnh phúc nhỏ nhoi đã được thắp lên trong trái tim chằng chịt những vết thương này được không?
  

-------hello I'm back... Miss me?--------
      Kì thi sắp tới là ngày 26/12. Tớ thi tới 16/1 mới có thể đc nghỉ ngơi. Tui phải cố thôi. Mọi người thông cảm cho tớ nha. Yêu mọi người.
        
     
     
     

        
      
     
      
     
    
        
    
      
       
     

     
      
     
      
      

Người Tình Của Boss.Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ