(6)

2.7K 155 8
                                    

        " Đừng... không...dừng lại đi....Law!!"
         Kid vội vàng mở bừng mắt, ngó nghiêng khắp phòng như để tìm một hình, mồ hôi chảy dọc hai bên thái dương. Thấy một đống thù lù đang nằm trên người mình, anh ban đầu còn ngỡ ngàng nhưng khi nhận ra là cậu thì anh từ từ nghiêng người để cậu nằm xuống giường. Anh thở phào nhẹ nhõm khi thấy cậu vẫn đang thở đều đều.
       Ngắm nhìn khuôn mặt say ngủ của cậu thật lâu rồi âu yếm hôn lên trán cậu. Trong giấc mơ vừa rồi anh thấy cậu nằm thoi thóp trên mặt đất, phía trước là anh đang nhìn cậu với vẻ mặt lạnh lẽo. Khuôn mặt cậu đầm đìa máu và nước mắt, cánh tay yếu ớt cố vươn về phía anh như để cầu cứu nhưng đổi lại anh không những không giúp mà còn ra sức đánh đập cậu tới mức tàn nhẫn. Anh thấy trong giấc mơ đó anh là người cướp đi mạng sống của cậu. Mặc cho cậu có ra sức chống đỡ và van xin nhưng anh vẫn không hề có dấu hiệu dừng lại. Trước khi trút hơi thở cuối cùng, cậu cố nhìn anh lần cuối, nói một câu rồi gục hẳn:
          -" Tôi....xin.......lỗi...."
        Cơn ác mộng ấy khiến anh bừng tỉnh. Anh nhẹ nhàng rời khỏi giường để rửa mặt. Nhìn mình trong gương anh lại nhận ra mặt tối mà con người trước của anh đã hành xử. Từ khi bước trên con đường này, không biết bao nhiêu lần anh phải dùng đến thủ đoạn, không biết bao nhiêu lần anh phải xuống tay để loại trừ đối thủ,.... Rồi bỗng một ngày cậu xuất hiện khiến anh như muốn thay đổi cách sống, cho anh cảm giác bảo vệ một người là như thế nào.

Bước ra ngoài cậu vẫn ngủ say, anh nằm xuống bên cạnh, không làm gì chỉ ôm cậu vào lòng. Cậu thấy ấm cúng nên cũng tự mình dụi dụi vào lồng ngực anh như chú mèo nhỏ. Bất giác trên môi anh nở nụ cười. Một nụ cười hạnh phúc.
Sáng hôm sau, cậu nheo mắt tỉnh dậy và giật mình khi thấy anh nằm bên cạnh và hình như vẫn đang ngủ. Cậu không dám cử động mạnh vì sợ anh tỉnh, tay anh thì choàng ngang qua người cậu nên cậu chỉ biết nằm im đó. Cậu cứ dán mắt mình lên khuôn mặt anh, khuôn mặt anh lúc ngủ thật bình yên và thật đẹp. Từng đường nét từ vầng trán đến sống mũi rồi đến bờ môi anh. Chúng cứ hấp dẫn cậu nhìn chằm chằm vào. Bỗng anh đột ngột mở mắt, nhìn cậu. Hai mắt nhìn nhau, bất giác cậu đỏ ửng mặt rồi tự mình cắt đứt ánh nhìn. Anh cười gian tà nói:
        -" Trên mặt anh có dính gì sao?? Sao em nhìn anh chằm chằm vậy??."
         -" Dạ...không...không....xin lỗi...xin lỗi...."_ cậu ấp úng trả lời.

    Đoạn cậu lúng túng khi thấy mình đang nằm trên giường của anh mà anh lại đang cởi trần. Cậu vội vã ngồi dậy, anh thấy vậy liền choàng người qua kéo cậu nằm xuống. Gác cằm lên đỉnh đầu cậu, nói:
       -" Còn sớm lắm, em muốn đi đâu?? Sao không ngủ tiếp đi? Em còn đang mệt lắm mà."
      -" Chủ nhân....xin ngài....thả tôi ra đi....tôi....tôi....xin lỗi... xin lỗi..."_ tưởng mình làm sai chuyện gì, cậu rối rít xin lỗi.
      -" Em có lỗi gì sao?? Sao lại xin lỗi?"_ anh nhìn cậu và nói.

Cậu thật sự vẫn chưa quen với việc thân mật của anh. Cậu không dám mở lòng mình ra nữa, cậu càng cho đi bao nhiêu thì cậu càng nhận lại nhiều cay đắng và đau đớn bấy nhiêu. Nên cậu sợ lắm, sợ cái cảm giác bị sỉ vả và hành hạ. Nghĩ đến đó bờ vai gầy lại bất giác run nhẹ. Cơn ác mộng đó vậy chưa hề buông tha cho cậu, cứ lởn vởn trong giấc ngủ của cậu mãi.
       -" Em không có lỗi gì cả nên không cần phải xin lỗi. Này, em có đói không? Chúng ta dậy ăn sáng thôi."_ anh thấy cậu im lặng nên đã lên tiếng.
        -" Xin ngài chờ tôi một chút. Tôi...tôi sẽ chuẩn bị cho ngài ngay."_ cậu bước xuống giường và đứng cúi đầu với anh.

Người Tình Của Boss.Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ