Chương 1: Gặp gỡ

4.9K 572 8
                                    

1 giờ 13 phút sáng.

Sanzu Haruchiyo bắt đầu cảm thấy sốt ruột, hắn không ngừng di chuyển vòng quanh trước cửa phòng của Mikey.

Một vòng. Hai vòng. Lại ba vòng.

Đã muộn như vậy mà vẫn chưa thấy Mikey trở về. Hắn biết, với cương vị là người đứng đầu của một tổ chức tội phạm, Mikey phải xử lí rất nhiều công việc. Mỗi lần có nhiệm vụ, hầu hết Mikey toàn ra lệnh cho đám thuộc hạ đi làm. Còn chủ nhân của bọn hắn luôn chọn một vị trí từ trên cao nhìn xuống để quan sát tình hình, chỉ tham gia góp vui khi kẻ thù quá mạnh để tiêu diệt. Phải nói rằng số lần mà Mikey nhúng tay vào cuộc tàn sát chỉ đếm trên đầu ngón tay, bởi vì những thành viên trong băng đảng thực sự rất xuất sắc. Họ giải quyết những kẻ xấu số kia bằng một cách vô cùng nhanh gọn và tàn ác nhất.

Nhưng mà lần này lại khác.

Mikey một mình ra ngoài không mang theo người, cũng chẳng thèm mang theo vũ khí chiến đấu, kể cả súng. Không một ai biết Mikey đi đâu, mà cũng chẳng ai có bản lĩnh để quản chuyện riêng của vị thiếu gia khát máu đó. Bọn họ đều muốn sống lâu hơn một chút.

Trời mưa như trút nước, ngoài kia là một vùng hoàn toàn tăm tối mang đến cho mọi người một cảm giác ớn lạnh không nói nên lời. Như thể có một con quái vật ẩn náu trong bóng đêm vô tận, chỉ trực chờ con mồi sa vào mà nuốt trọn lấy.

Không khí ngày càng nặng nề. Đám người hầu quỳ trước phòng Mikey sắc mặt trắng bệch, ngay cả thở cũng không dám thở mạnh. Không gian yên tĩnh đến mức có thể nghe được âm thanh của tiếng kim rơi xuống mặt đất. Bọn họ vô cùng sợ hãi với người được xem là trợ thủ đắc lực của chủ nhân trẻ tuổi, nếu Sano Manjiro thực sự có chuyện gì không hay xảy ra e là đầu của bọn họ cũng không giữ nổi.

"Cạch." Một tiếng đẩy cửa thôi đã thành công thu hút được sự chú ý của đám đông. Hạ nhân đang quỳ trên sàn nhà lạnh lẽo nhìn bóng người đang bước vào từ cửa chính như là một vị cứu tinh đã đáp xuống đây, ban cho bọn họ một mạng sống vậy.

"Tôi về rồi." Phá tan bầu không khí quỷ dị, chàng trai trẻ lười nhác cất tiếng. Hắn cho hai tay vào túi quần, vô cùng thong dong mà tiến về phòng mình.
Sanzu Haruchiyo gần như phát điên, hắn chạy thật nhanh về phía Mikey. Sau khi xác nhận Mikey chỉ bị dính mưa chứ không có vết thương nào, hắn thở dài một hơi sau đó liền quát lớn với đám người hầu:

"Còn không mau mang khăn đến đây cho Mikey! Chúng mày không thiết sống nữa đúng không?!"

Đám người hầu hoảng loạn, bọn họ di chuyển nhanh hết mức có thể để đem chiếc khăn trắng tinh làm sạch cho vị thiếu gia vừa dầm mưa kia. Mọi thứ đều ổn cho đến khi tất cả mọi người nhận ra rằng Mikey không hề trở lại một mình. Mà phía sau còn dắt thêm một cậu bé, thoạt nhìn chỉ tầm tám chín tuổi.

Cậu bé kia vóc dáng rất nhỏ nhắn, không chỉ sở hữu một làn da trắng nõn mà còn được ông trời sủng ái ban cho một khuôn mặt cực kì đáng yêu, chỉ nhìn thôi cũng khiến người đối diện phải tan chảy. Hai tay bé con cứ nắm chặt lấy gấu quần của Mikey không buông, mắt xanh to tròn bọng nước chớp chớp sợ hãi quan sát mọi thứ trước mắt. Mọi người như bùng nổ! Rốt cuộc là lại thêm một nhân vật bí ẩn nào nữa đây?!

Mikey ra lệnh cho tất cả đám người hầu lui ra. Hắn cúi người bế cậu nhóc vào lòng, tiến vào phòng của mình, theo sát là Sanzu. Đóng cửa phóng lại, rốt cuộc không thể nhịn nổi nữa Sanzu phóng ánh mắt hình viên đạn về cục bông kia, giọng điệu vô cùng chán ghét:

"Mikey đây là ai vậy? Thằng ranh này có lai lịch như thế nào mà khiến mày tự thân động thủ vậy?"

"Suỵt. Đừng làm nó sợ, mày hãy nhìn nó thật kĩ đi Sanzu." Mikey cúi đầu nhìn vật nhỏ trong vòng tay, hắn nhẹ nhàng gỡ chiếc mũ vướng víu trên đầu cậu nhóc xuống, lộ ra hai chiếc tai mèo bé xinh cong vểnh lên.

"Đừng nói với tao là mày định nuôi thằng nhóc nửa người nửa thú này đấy nhé?"

"Đúng vậy." Mikey không nặng không nhẹ đáp lại.

Sanzu Haruchiyo khiếp sợ, nhìn thứ sinh vật kì lạ trước mặt. Tổ chức Phạm Thiên là một băng đảng vô cùng lớn mạnh và khét tiếng, điều đó cũng đồng nghĩa với việc họ luôn trong trạng thái cảnh giác cao độ để đối mặt với rất nhiều kẻ thù đang lăm le ngoài kia. Huống chi bây giờ ông chủ của bọn hắn cũng thật nhàn rỗi quá đi, nửa đêm lại ra ngoài một mình rồi nhặt về một thằng nhóc thân phận không rõ ràng, tình huống xấu nhất còn có thể là gián điệp mà kẻ thù cài vào nữa. Càng nghĩ hắn càng thấy hợp lí, nhất quyết phải loại bỏ cái ý định của Mikey càng sớm càng tốt.

Dường như đoán trước được suy nghĩ của Sanzu, Mikey cũng không thèm để ý. Hắn đặt bé trai xuống, thái độ vô cùng ôn nhu xoa xoa mái tóc vàng mềm mượt trong tay:

"Tao không thích nói lại nhiều lần. Thằng bé giao lại cho mày, Sanzu. Nếu có ai dám chạm vào nó, dù chỉ là một sợi tóc, tao cũng không ngại mà tiễn mày về thăm ông bà đâu."

Sanzu cảm thấy vô cùng phẫn nộ. Dựa vào đâu mà thằng nhóc này lại được Mikey ưu ái đến thế!
Mẹ cái thằng ranh con chết tiệt, ông đây vẫn chưa muốn rước phiền phức vào người đâu nhé!

Sau khi Sanzu hậm hực bỏ đi, Mikey dẫn cậu bé vào phòng đã được chuẩn bị sẵn nước nóng để tắm, hắn cười nhạt:

"Bây giờ để anh làm sạch cho em nhé, Takemicchi."

[SanTake] [MiTake] Kiều Diễm.Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ