Chương 3: Số phận

2.4K 444 14
                                    

"Uầy, vậy là thủ lĩnh thật sự nuôi thú cưng sao?"

Chủ nhân của giọng nói này là một chàng trai với mái tóc tím được cắt theo kiểu mullet rất thời thượng, dáng vẻ vô cùng thanh tú và dễ nhìn. Đôi mắt pha lê màu tím hơi xếch lên tạo cảm giác ma mị không nói nên lời, cả người hắn đều tản ra hơi thở tươi mát của mùa hạ. Dạo gần đây Haitani Rindou nghe được đám người hầu truyền tai nhau rằng ông chủ trẻ của bọn họ nửa đêm nhặt về con mèo thành tinh, nghĩ nghĩ thấy buồn cười nên hắn muốn xác nhận tin đồn này một chút.

Trái ngược với vẻ ung dung của Rindou, Sanzu Haruchiyo dường như có vẻ không được vui lắm. Dù hắn là một nam nhân nhưng lại sở hữu một gương mặt vô cùng xinh đẹp, hàng lông mi vừa dài vừa cong khiến đám con gái ghen tị không thôi. Có điều, hai bên miệng Sanzu có hai vết sẹo gần giống hình chữ thập khiến hắn ít nhiều có phần hơi hung dữ. Sanzu đút hai tay vào túi quần, đáp lời Rindou bằng một giọng điệu vô cùng chán ghét:

"Hừ. Chốc nữa thì mày cũng sẽ biết ngay thôi, đúng là một thằng nhóc con phiền phức."

Rindou nghe Sanzu nói xong liền cười giả lã, tự hỏi không biết đó là nhân vật như thế nào mà lại khiến cánh tay trái của thủ lĩnh căm ghét đến vậy. Cả hai vừa đi vừa trò chuyện, rất nhanh đã đến phòng của Mikey.

"Sếp, có chuyện gì mà sáng sớm đã huy động tụi tôi vậy?" Vừa bước vào cửa, Rindou là người mở lời trước.

Tất cả mọi người trong Phạm Thiên đều biết Mikey có bệnh khó ngủ trầm trọng, mỗi lần thức dậy ông chủ của bọn hắn đều mang một tâm tình vô cùng khó chịu. Vậy mà sáng nay, điều làm hai người bất ngờ nhất chính là hình ảnh vị thủ lĩnh khó chiều kia đang ngồi ngay ngắn trước bàn làm việc. Xem ra hôm nay tâm trạng của sếp không tệ, tinh thần dường như rất sảng khoái.

Nhìn thấy Rindou và Sanzu tiến vào, Mikey cũng không buồn ngẩng đầu lên nhìn. Hắn vẫn một dáng vẻ lười biếng, nghiêng người dựa vào sau ghế. Mikey thích nhất là mặc trang phục truyền thống của Nhật Bản, bởi vì khi mặc Mikey cảm thấy vô cùng thoải mái và dễ dàng hoạt động. Hôm nay hắn mang một chiếc Kimono dài tay màu xanh lá cây, cả hai vạt áo trượt xuống hai bên khiến những cơ múi săn chắc ở bên trong như ẩn như hiện. Mikey gác hai chân lên bàn gỗ, hắn nhắm nghiền hai mắt:

"Rindou, mày thật sự không biết mình đã làm gì hay sao?"

Nghe thủ lĩnh nhắc tên mình, Rindou bỗng cảm thấy chột dạ. Chuyện là vài ngày trước hắn và anh trai được giao nhiệm vụ bắt sống tên đầu sỏ của băng đảng dám ngang nhiên xông vào cướp địa bàn của Phạm Thiên, nhưng chưa dừng lại ở đó cảm thấy chưa thoả mãn tính hiếu chiến của mình, Rindou đã lỡ chơi đùa hơi quá trớn với tên đầu sỏ kia. Kết quả là ngày hôm sau phía cảnh sát đã phát hiện được thi thể bị vứt dưới gầm cầu nhờ sự báo cáo của người dân gần đó, vụ án nổi lên rầm rộ xuất hiện trên các mặt báo và bản tin nhưng vẫn chưa tìm thấy được hung thủ. Cuối cùng vụ án khép lại với lý do đưa ra từ phía cảnh sát đây là một vụ ẩu đả giữa hai tổ chức tội phạm khét tiếng.

Rindou biết rõ Mikey đã động tay vào, hẳn là mua chuộc đám cảnh sát  nên hắn mới có thể thoát tội, chủ yếu hắn đến đây để muốn tận mắt nhìn xem thứ mà thủ lĩnh hắn đem về là gì thôi.

"Tao biết lỗi rồi, lần sau sẽ không bao giờ sơ ý như vậy nữa." Trước tiên là nhận lỗi là trên hết, nhưng mà lần sau có còn tái phạm hay không thì hắn không biết. Nói xong, Rindou không đợi Mikey mà trả lời mà hắn đưa mắt phượng nhìn quanh căn phòng để tìm kiếm vật nhỏ kia.

Bởi vì sự xuất hiện của Takemichi quá mức đột ngột nên quản gia không kịp chuẩn bị trang phục phù hợp với thân hình nhỏ xíu của cậu nhóc, Mikey tạm thời lấy một chiếc áo sơ mi trắng có kích cỡ bé  nhất trong tủ để khoác lên cho mèo nhỏ. Takemichi nằm trên chiếc thảm bên ngoài cửa sổ híp mắt sưởi nắng, hai tai vểnh lên nghe ngóng cuộc đối thoại của ba người đàn ông cao lớn, chiếc đuôi mềm mại không an phận mà thỉnh thoảng đưa qua đưa lại. Lần đầu gặp gỡ cậu nhóc này, chắc chắn mọi người sẽ bị choáng ngợp bởi đôi mắt xanh biếc và trong vắt như ngọc của Takemichi. Đôi mắt ấy còn sâu thẳm và mênh mông như đại dương khiến ai nhìn vào cũng bị hút sâu và không thoát ra được. Nhìn từ xa, Takemichi giống hệt chú mèo con vừa đáng yêu, vừa ngọt ngào đôi khi lại rất tinh nghịch làm ngươi ta vừa nhìn chỉ muốn bắt về rồi giấu ở một nơi bí mật mà tha hồ độc chiếm thôi.

Rindou tiến đến bên chiếc thảm, hắn ngồi bệt xuống thích thú đùa giỡn chiếc đuôi đang ngọ nguậy. Thấy Takemichi ngoan ngoãn ngồi yên cho hắn đùa nghịch, Rindou càn rỡ nắm tay của cậu nhóc. Bàn tay trắng nõn, mềm mịn vừa mới cầm lên đã trượt xuống, sờ thật thích. Hắn cũng thật nể phục Mikey, trên thế giới chắc cũng không kiếm được một bảo bối thứ hai cực phẩm như thế này đâu.

Toàn bộ hành động của Rindou đều được thu vào đáy mắt của Mikey. Hắn tặng cho Rindou một ánh mắt còn sắc hơn cả lưỡi kiếm khiến ai đó phải giật mình:

"Sờ đủ chưa? Còn không mau cút đi?"

Nghịch Takemichi chưa đủ chán chê mà lại bị đe doạ, Haitani Rindou đứng dậy lóc cóc ra về. Mà bên này, Sanzu nãy giờ im lặng đứng thẳng người sẵn sàng chờ Mikey ra lệnh.

"Sanzu, mày có gì không hài lòng không? Tới đây tao có rất nhiều việc phải làm nên việc giám sát thằng bé giao lại cho mày."

Đương nhiên Sanzu chẳng có hứng thú gì với thứ sinh vật nửa người nửa thú đó cả. Nhiều lúc hắn tự hỏi thằng oắt con đó có điểm gì thú vị mà khiến Mikey phải nhọc tâm như vậy, nhưng cũng chỉ nghĩ trong lòng. Hắn đâu dám làm trái lại lệnh của Mikey, đành phải gánh vác cái cục nợ phiền toái kia.

"Đã biết."

[SanTake] [MiTake] Kiều Diễm.Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ