Chương 12: Dạy học (2)

1.6K 303 32
                                    


Sanzu chờ một lúc lâu mà vẫn chưa thấy động tĩnh của cậu nhóc, hắn ngồi thẳng người, ngón tay thon dài chỉ vào một dòng chữ trên trang sách:

"Cái này, đọc đi."

Takemichi nhìn chòng chọc nửa ngày, phát hiện mình chẳng biết đó là chữ gì.

Cậu bé ngẩng đầu lên nhìn hắn:"Thật khó, em không biết đọc."

Hắn thở dài:"Vậy thì tìm ra những chữ mà mày biết."

Cậu bé cụp mắt, khẽ cắn môi, khuôn mặt cũng dần trở nên ửng đỏ vì xấu hổ:

"Em chỉ biết tên mình bằng tiếng Hán thôi."

Sanzu đưa tay bóp trán, hắn tự trấn an bản thân phải bình tĩnh, đối với người khác hắn cũng chưa từng kiên nhẫn như vậy đâu.

Thằng nhóc này, ngay cả một hán tự cơ bản còn không biết, làm sao lại ngốc đến thế.

Hắn gọi quản gia vào, nói gì đó với quản gia rồi lát sau, Takemichi thấy ông ta quay lại với một chồng sách trên tay, mà trước khi rời đi, quản gia còn không quên mỉm cười hiền từ vẫy tay chào cậu bé.

Sanzu đọc một lượt qua chồng sách được quản gia mang đến, hắn nhìn nhìn Takemichi vài cái rồi chọn quyển sách dày nhất đặt trước mặt cậu bé.

"Mỗi ngày, mày phải học thuộc ít nhất là tám mươi từ, tao sẽ kiểm tra thường xuyên."

Takemichi vừa nghe thấy con số khủng như vậy liền khiếp đảm, cậu bé đưa đôi mắt đáng thương như chú cún bị bỏ rơi nhìn hắn, mếu máo:

"Nếu không học thuộc được thì làm sao ạ?"

Hắn nhướng mày, đưa mặt lại gần sát Takemichi, khoé môi cong lên cười "dịu dàng":

"Vậy thì sẽ bị phạt."

Takemichi đành phải cam chịu số phận bắt đầu đọc sách, nhưng đối với cậu bé mà nói, những hán tự trong cuốn sách này chẳng khác gì những con nòng nọc đang nhảy múa trong nước, càng nhìn vào càng hoa mắt.

Cậu bé viết được vài chữ lại gạch xoá đi, thỉnh thoảng nhân lúc Sanzu không chú ý, Takemichi liền lén lút với tay lấy chiếc bánh bích quy trên bàn rồi cho vào miệng, ăn ngon lành.

Hắn nhanh chóng phát hiện con mèo kia chính là bộ dạng tham ăn hơn sợ chết, liền trừng mắt với Takemichi.

Sanzu kêu người dọn hết bánh trên bàn trước sự tiếc nuối của cậu bé, sau đó hơi dùng sức mà bóp mặt của Takemichi , cảm giác mềm mịn trong tay truyền đến khiến hắn cảm thấy vô cùng kì diệu, lại nhéo mạnh bên má cậu bé thêm một lần nữa rồi nói:

"Đã béo như vậy lại còn muốn ăn, ăn đến phát ngốc luôn đi."

Takemichi tức giận nhìn hắn, hai má phồng lên tựa hồ có thể chọc ra nước, la lớn:

[SanTake] [MiTake] Kiều Diễm.Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ