Chương 13: Kìm hãm

1.6K 291 43
                                    



Xuân, hạ, thu, đông. Một năm với ba trăm sáu mươi lăm ngày lại trôi qua.

Sáng sớm, những tia nắng đầu tiên xuyên thấu qua khe hở của bức màn chiếu vào phòng ngủ, rọi thẳng vào người đang say giấc nồng.

Dưới ánh nắng, cả người thiếu niên như được mạ một tầng ánh sáng vàng nhạt càng khiến cho cậu thêm rực rỡ.

Đôi mắt chàng trai an tĩnh nhắm nghiền, hàng mi dài để lại bóng nhàn nhạt dưới mí mắt, sóng mũi cao thẳng, đôi môi hồng màu hoa anh đào khẽ mở để lộ đầu lưỡi phấn nộn bên trong. Khuôn mặt trong trẻo trắng nõn ửng hồng dưới ánh nắng, còn có thể nhìn thấy cả lông tơ, cậu im lìm như một con búp bê sứ thanh khiết.

Tuy nhiên được một lúc, người trên giường hơi nhíu mày, biểu tình trên mặt cũng dần trở nên khổ sở, vầng trán bắt đầu rịn một lớp mồ hôi mỏng, giống như đang mơ thấy ác mộng nhưng không thể tỉnh lại.

Qua thật lâu, dường như đã thoát ra khỏi cơn ác mộng, thiếu niên đột ngột mở bừng hai mắt.

Takemichi bật người ngồi dậy, ngực phập phồng kịch liệt, trong mắt đều là nỗi sợ hãi không nói nên lời.

Những cơn ác mộng về bóng đen đó vẫn cứ dai dẳng, đeo bám và hành hạ cậu suốt bao nhiêu năm qua.

Bóng đen đó có lúc chạm vào cậu rồi biến mất, lại có lúc hắn chỉ ở yên một chỗ lẳng lặng quan sát cậu, sau đó giấc mơ kết thúc. Nhưng mà lần này lại khác, hắn đứng trước mặt cậu, giọng nói cứ như ma quỷ ám ảnh tâm trí của Takemichi.

"Đã đến lúc rồi."

Cậu không hiểu lời nói của bóng ma đó có ý gì, có lẽ nào là điềm báo cho một tin xấu chăng?

Cậu từng được nghe mẹ nói rằng, nếu kể cho người khác về cơn ác mộng của mình, nó sẽ biến mất và tìm đến người ấy thay thế cho bản thân hứng chịu chúng, có thể xem như đó là một loại hình nhân thế mạng.

Đương nhiên Takemichi không bao giờ làm vậy.

Cậu nâng tay lau những giọt mồ hôi trên trán, đập vào mắt cậu là chiếc đèn chùm thuỷ tinh treo trên trần nhà, xa hoa đến cực điểm.

Cuộc sống này của cậu, bắt đầu từ sáu năm trước tựa như chùm đèn này, xa hoa lộng lẫy nhưng rất dễ vỡ. Từ một đứa trẻ đáng thương bị bỏ rơi, lắc mình một cái lại trở thành cậu chủ nhỏ, cậu cảm thấy nó không hề chân thật chút nào.

Takemichi rời khỏi giường, tuỳ tiện khoác một chiếc áo mỏng lên người, cậu không có thói quen mang áo quần lúc ngủ, nó thật sự khiến cậu rất không thoải mái.

Mà lúc Mikey phát hiện ra thói quen của Takemichi, từ năm mười ba tuổi, hắn không cho phép bất kì ai dám bước vào phòng của cậu vào buổi sáng nữa, kể cả bảo mẫu thân cận, gần gũi với cậu nhất.

Takemichi bước vào phòng tắm, vỗ mặt bằng nước, nước lạnh làm cậu cảm thấy sảng khoái hơn một chút.

"Cậu chủ, tôi vào phòng của người có được không?"
Tiếng gõ cửa cốc cốc ngoài kia kèm theo giọng nói quen thuộc của bảo mẫu truyền đến, Takemichi đoán hẳn là bảo mẫu mang áo quần đến liền nhanh chóng trả lời:

[SanTake] [MiTake] Kiều Diễm.Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ