Chương 15: Trái cấm

1.7K 262 33
                                    



"Bé ngoan của anh, sợ ư?"

Mikey buông bàn chân của Takemichi xuống rồi chậm rãi nhích người tiến về phía trước đè lên người cậu. Giờ đây cơ thể nhỏ bé của cậu đã hoàn toàn bị hắn gắt gao giam cầm dưới thân, một lỗ nhỏ để trốn thoát cũng không có.

"Tại sao anh lại đối xử với em như vậy? Mau tháo sợi xích ra ngay!"

Cậu điên cuồng giãy dụa, hai cánh tay không ngừng đánh lên ngực Mikey, sợi xích sắt theo chuyển động của cậu đập vào nhau vang lên những tiếng leng keng càng làm cho không khí trong phòng thêm nặng nề.

Trong mắt hắn, Takemichi hệt như con mèo nhỏ đang giương móng vuốt ra muốn cào người, lông mao cũng dựng đứng hết cả lên, thế nhưng sức lực của cậu quá yếu ớt, một chút cũng không ảnh hưởng tới hắn.

Hắn một tay liền chế trụ hai cánh tay đang đập loạn trước ngực mình, cố định trên đỉnh đầu, tay còn lại hơi dùng sức mà bóp mặt cậu, ép buộc cậu phải nhìn thẳng vào mắt hắn.

Hắn cười nói: "Takemichi, em có biết rằng anh đã chờ đợi khoảnh khắc này từ rất lâu rồi không?"

Cả người Takemichi đều bị hắn khoá chặt, cậu biết bây giờ có phản kháng cũng vô ích, chi bằng thì cứ giả vờ thuận theo hắn vậy.

Cậu chớp mắt nhìn hắn, từng giọt lệ trong suốt thi nhau rơi xuống, chảy dài hai bên gò má, thấm ướt cả những sợi tóc con đang loà xoà trước mặt. Takemichi nhẹ giọng đáp lời hắn: "Chờ đợi cái gì cơ? Em không hiểu."

Vừa nói xong, Takemichi liền nấc lên một tiếng, vô cùng đáng thương: " Hức...Mikey, em đau."

Chứng kiến màn trước mặt, hắn hoảng hốt, bàn tay đang bóp mặt Takemichi cũng hơi thả lỏng một chút, trên khuôn mặt trắng nõn của cậu liền in vài vết hồng nhạt.

Khi thấy cậu khóc, đương nhiên hắn không khỏi cảm thấy đau lòng. Tuy nói là đau lòng, thế nhưng trong trái tim hắn lại mơ hồ dấy lên một cảm xúc vô cùng mâu thuẫn xen lẫn phức tạp, đó chính là sự thoả mãn, hưng phấn không thể diễn tả bằng lời.

Mikey yêu nhất chính là dáng vẻ của Takemichi ngay lúc này. Cậu nhu thuận nằm dưới thân hắn, cả người mềm mại như nước, ngay cả sức để phản kháng cũng không có, chỉ có thể vô lực tiếp nhận sự giày vò của hắn.

Hơn nữa, cậu còn đang khóc, khóc vì hắn.

Mèo nhỏ của hắn, cho dù là ở kiếp trước hay kiếp này, vẫn mang một dáng vẻ khóc nhè như vậy, hết thảy đều không thay đổi.

Hắn yêu cậu chết đi được.

Mikey nghĩ nghĩ gì đó rồi cúi đầu hôn nhẹ lên hai viền mắt sưng đỏ của Takemichi, sau đó dùng lưỡi, đem nước mắt trên khuôn mặt cậu lau sạch toàn bộ. Hắn cười chua xót: "Em đương nhiên là không hiểu."

Bạn đã đọc hết các phần đã được đăng tải.

⏰ Cập nhật Lần cuối: Dec 29, 2021 ⏰

Thêm truyện này vào Thư viện của bạn để nhận thông báo chương mới!

[SanTake] [MiTake] Kiều Diễm.Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ