Chương 10: Che giấu

1.7K 329 21
                                    


"Takemichi, dậy thôi nào."

Bảo mẫu đứng trước giường, cúi người đánh thức Takemichi dậy. Sau đó tiến đến khung cửa kính, từ từ nâng tay vén rèm cửa sang hai bên, ánh nắng nhàn nhạt liền chiếu vào người cậu bé.

Takemichi vừa mới thoát ra từ cơn mơ màng, cả khuôn mặt trắng nõn ngập trong ánh sáng, hai gò má ửng hồng, đôi môi phấn nộn hơi mím lại, dáng vẻ vô cùng đáng yêu.

Cậu bé đưa tay sang bên cạnh quơ quào, ngay cả một chút hơi ấm cũng không có.

Mikey đã đi rồi sao?

Takemichi nhổm người dậy, bò ra khỏi chăn, hướng về phía bảo mẫu, khẽ hỏi:

"Cô có nhìn thấy anh Mikey đâu không ạ?"

"Ngài ấy đã đi từ rất sớm rồi."

Bảo mẫu cười dịu dàng, cầm lược chải mái tóc mềm mại của cậu bé, động tác vô cùng cẩn thận.

"Ồ."

Takemichi cảm thấy hơi thất vọng, cũng không nói gì nữa, bé con ngồi yên để bảo mẫu chải tóc cho mình.

Thật ra một ngày của Takemichi trôi qua vô cùng nhàn hạ.

Thức dậy, ăn, sau đó chính là đi ngủ. Một vòng tuần hoàn cứ vậy mà lặp đi lặp lại.

Lúc đầu, Takemichi nghĩ rằng cuộc sống như thế này thật tuyệt làm sao.

Được sống trong một khu biệt thự xa hoa, có kẻ hầu người hạ, hơn nữa còn có thể tuỳ ý làm những gì mình thích.

Nhưng mà sau này Takemichi mới nhận ra rằng, ở khắp nơi luôn có người theo dõi cậu bé. Takemichi đi đâu, Takemichi làm gì cũng được đều camera ghi lại toàn bộ, dần dần cậu nhóc cảm thấy không còn được tự nhiên như trước nữa.

Mỗi ngày nếu không dạo quanh toà thành cùng quản gia, phần lớn thời gian còn lại Takemichi đều tự mình chơi trong phòng.

Mikey thì thật lâu mới đến thăm cậu bé, Sanzu cũng biến mất, còn những người trong nhà thì lại giống hệt như những cỗ máy biết đi.

Takemichi chẳng biết trò chuyện cùng ai, bé con cô đơn đến phát điên rồi.

Chạng vạng, lúc bảo mẫu đang giúp Takemichi thu dọn đồ chơi thì quản gia liền hớt hải chạy vào, thông báo rằng Mikey cho gọi Takemichi.

Takemichi nghe thế vô cùng mừng rỡ, cậu bé vội vàng đứng lên, nhanh chóng bước theo quản gia.

Takemichi đưa tay áp điện thoại bàn vào tai, một giọng nói trầm thấp đầy từ tính bên kia vọng lại.

"Xin chào, mèo con."

"Là anh Mikey sao?"

Cậu bé vô cùng mong chờ.

[SanTake] [MiTake] Kiều Diễm.Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ