Takemichi nằm dài trên giường, ngay cả bộ trang phục vướng víu trên người cũng chẳng thèm cởi, cậu thở dài một hơi, sau đó gác tay lên trán, hai mắt chậm rãi nhắm lại.Ngoài trời tối đen như mực, cậu nhìn đồng hồ đã chín giờ rưỡi.
Hôm nay quả thực vô cùng mệt mỏi, sau khi ăn trưa cậu bị đám người hầu lôi đi thử quần áo, từ cửa tiệm này cho đến cửa tiệm khác, khỏi cần nói cũng biết tất cả đều trị giá trên trời, Takemichi nhìn vào dãy số dài mà khiếp đảm.
Đến tận tối, bọn họ mới thả cậu đi, cậu cảm thấy trên người dường như chẳng còn chút sức sống, chỉ mới xoay người liền nghe thấy tiếng rắc rắc của xương cốt.
Mãi mới có cơ hội để nghỉ ngơi, cảm giác buồn ngủ ập tới, lát sau Takemichi liền thiếp đi lúc nào không hay.
"Đến rồi à?"
Lại là hắn.
Dạo gần đây, tần suất bóng đen đó xuất hiện ngày càng dày đặc, chỉ cần Takemichi nhắm mắt lại có thể nhìn thấy hắn.
Đây là lần thứ hai trong ngày, cơn ác mộng đó vẫn tiếp diễn.
"Tại sao không chịu buông tha cho tao? Rốt cuộc mày muốn gì?"
Sau khi cậu vừa thét lên, bóng đen đó liền rít lên những tiếng cười vô cùng man rợ, dường như hắn cười còn khinh khủng hơn những đêm trước: "Mày thật ngây thơ!"
Vừa dứt lời, hắn đột nhiên lao đến phía cậu, Takemichi chưa kịp hiểu chuyện gì đang xảy ra thì thân thể đã bị hắn đè trên mặt đất. Cậu đưa tay muốn đẩy hắn nhưng chỉ cảm nhận được dường như mình vừa xuyên thấu một làn khói màu đen mờ ảo, xung quanh không khí càng thêm ẩm mốc và hôi hám.
Móng tay hắn đen dài như mũi dao sắc nhọn bấu chặt vào người cậu, chỗ da thịt trắng nõn vừa bị hắn chạm qua liền kéo theo từng vết cắt dài, máu tươi nhanh chóng nhỏ giọt xuống.
Cảm giác đau đớn truyền đến quá rõ ràng, bây giờ cậu mới nhận ra mình hoàn toàn không có nửa mảnh vải để che thân, bên tai còn nghe thấy những tiếng cười, tiếng rít lên điên cuồng như muốn xé nát lòng người của hắn: "Đêm nay nữa thôi, mày sẽ thuộc về tao!"
Hắn ta nói gì vậy?
Takemichi trừng mắt nhìn luồng khí đen đậm đặc trước mặt, thân thể sớm đã chồng chất vết cào của hắn, cậu sợ đến mức sắp ngất đi, bàn tay khẩn trương nắm chặt, móng tay vô thức bấm mạnh vào lòng bàn tay đến mức rỉ máu.
Chết tiệt! Chết tiệt! Làm ơn tỉnh dậy đi mà!
Trong phút chốc, bóng đen đó bỗng dưng biến mất, xung quanh cậu yên tĩnh trở lại.
Mười giờ hai phút.
Chỉ mới trôi qua nửa tiếng mà cậu có cảm giác đã trải qua gần nửa năm, lưng hoàn toàn ướt đẫm mồ hôi lạnh.
![](https://img.wattpad.com/cover/285083160-288-k517135.jpg)
BẠN ĐANG ĐỌC
[SanTake] [MiTake] Kiều Diễm.
FanficTrên đời này có hai loại tình yêu. Một là loại tình yêu mang tên cố chấp. Hai là loại tình yêu mang tên hi sinh. Cố chấp đến bao nhiêu, hi sinh đến dường nào cũng không thể giữ được em trong tay. ⚠️Có chứa yếu tố huyền huyễn, có thể sẽ phá vỡ tam qu...