Sanzu? Anh ấy làm gì ở một nơi như thế này? Chẳng lẽ chuyện quan trọng mà anh Sanzu phải làm là ở đây sao?
Ngoài cửa, hô hấp của Takemichi ngày càng dồn dập, trái tim cũng đập rất nhanh.
Dưới ánh trăng xanh nhợt nhạt, nam nhân tóc hồng như một con sói khát máu bước ra từ bóng tối, hắn lắc lắc khẩu súng lục màu bạc trên tay, khuôn mặt xinh đẹp nở cụ cười quỷ mị khiến người ta phải sởn gai óc, bước chân hắn có phần hơi lảo đảo.
Có phải là anh ấy muốn bắn người thiếu niên kia không?
Takemichi rất muốn rời khỏi nơi này, muốn tìm đến vị quản gia ngăn cản một màn này. Nhưng mà cậu bé nhận ra rằng hai chân đã dần mất đi cảm giác, muốn di chuyển nhưng lại không cử động nổi, chỉ có thể trơ mắt nhìn cảnh tiếp theo sắp phát sinh.
Sanzu từ từ nâng tay, hắn chĩa nòng súng về phía thân hình xụi lơ đang nằm trên giường.
Đoàng.
Đoàng.
Đoàng.
Tiếng súng vang vọng cả hành lang, xé nát màn đêm tĩnh mịch, phá vỡ khoảng không gian yên tĩnh của toà nhà.
Máu tươi đỏ rực bắn tung toé lên mặt và áo sơ mi trắng của Sanzu, trong thoáng chốc, máu từ thân thể thiếu niên loang ra thấm đẫm cả ga trải giường.
Thực sự quá kinh hãi.
Cách đó không xa, hai người còn lại biểu cảm cực kì hờ hững, vẫn đứng đó không hề nhúc nhích, tựa như đã quá quen thuộc với cảnh tượng trước mắt.
Một cơn lạnh lẽo truyền từ ngón chân đến đầu cậu nhóc, Takemichi cảm thấy cả sóng lưng mình lạnh toát. Hốc mắt bắt đầu nóng lên, bé con lấy hai tay bịt thật kín miệng để tránh phát ra tiếng động.
Chạy, nhất định phải chạy khỏi đây thật sớm. Nếu như bị phát hiện, chắc chắn phát súng tiếp theo sẽ là vào đầu mình mất.
————————————————————————
Takemichi lần thứ hai tỉnh dậy, đập vào mắt là hình ảnh Sanzu đang khoanh hai tay trước ngực, đứng dựa lưng vào tường nhìn mình. Khuôn mặt Sanzu vẫn một vẻ lạnh lùng như trước, hắn khẽ nhướng mày.
"Có biết bây giờ là mấy giờ rồi không?"
"Ư...khômg biết ạ." Takemichi đáp lại với một giọng ngái ngủ.
Kí ức tối qua là một mảng mơ hồ, Takemichi không biết bằng cách nào mình lại có thể quay trở về phòng. Cậu bé lấy tay dụi mắt, đờ đẫn quan sát người trước mặt. Hôm nay, Sanzu mặc một chiếc sơ mi nhạt màu, bên dưới là quần âu tây đen, cả người hắn vô cùng sạch sẽ, không còn vết máu loang lỗ cũng không còn vẻ điên dại của tối qua nữa. Takemichi khẽ thở phào, tự thuyết phục bản thân, chắc chắn cảnh tượng đêm qua chỉ là cơn ác mộng mà thôi.
Chứng kiến hành động ngốc nghếch của cậu nhóc đang ngồi trên giường, Sanzu có chút mất kiên nhẫn, hắn xoay lưng gọi người hầu vào.
Takemichi thôi nhìn Sanzu rồi chậm chạp bước chân xuống giường, cậu bé đưa tay níu gấu váy của một bảo mẫu gần đó, ngẩng đầu hỏi nhỏ:
BẠN ĐANG ĐỌC
[SanTake] [MiTake] Kiều Diễm.
FanfictionTrên đời này có hai loại tình yêu. Một là loại tình yêu mang tên cố chấp. Hai là loại tình yêu mang tên hi sinh. Cố chấp đến bao nhiêu, hi sinh đến dường nào cũng không thể giữ được em trong tay. ⚠️Có chứa yếu tố huyền huyễn, có thể sẽ phá vỡ tam qu...