Chương 6: Đêm ma mị

2.5K 370 39
                                    

"Bọn họ đều là người giúp việc ở đây, về sau những việc ăn uống thường ngày hay tắm rửa của cậu chủ sẽ có người phụ trách." Vị quản gia ôn hoà cười.

"Vâng ạ." Takemichi gật đầu, bộ dáng vô cùng ngoan ngoãn.

Sanzu ở cùng Takemichi không lâu, một lúc sau có cuộc gọi tới, hắn dặn dò quản gia rồi rời đi, hẳn là có chuyện gì đó rất quan trọng .Không hiểu sao sau khi thấy bóng dáng Sanzu rời đi, trong lòng cậu bé có chút mất mát.

Theo vị quản gia đi xuyên suốt đại sảnh xa hoa của toà thành, Takemichi không tập trung lắm, ánh mắt đều không kịp nhìn theo. Ông ta trước sau vẫn như một, đều là một dáng vẻ hiền lành, ân cần hướng dẫn cậu bé về thiết kế của toà thành rộng lớn này để không bị lạc.

Khoảng gần trưa, đám người giúp việc vây quanh hầu hạ Takemichi từ việc tắm rửa, thay quần áo đến cả bữa ăn hàng ngày. Tất cả quá trình đều diễn ra vô cùng tỉ mỉ, chu đáo.  Được sống trong một toà lâu đài xa hoa, có nhiều người hầu hạ như vậy khiến Takemichi cảm giác rằng may mắn dường như đang mỉm cười với cậu nhóc vậy.

—————————————————————————

Đêm dài lắm mộng.

Trong giấc mơ Takemichi bị một bóng đen rượt theo. Cậu bé càng ra sức chạy, bóng đen ấy như một con quái thú càng hung hăng đuổi theo sát. Cuối cùng sau khi tóm được con mồi, bóng đen đó rít lên những tiếng cười vô cùng man rợ.

Giấc mơ kết thúc ở đó.

Takemichi choàng tỉnh dậy, bé con thở gấp gáp, lưng ướt đẫm mồ hôi lạnh. Tâm trí vẫn chưa thoát khỏi giấc mơ kinh hoàng đó, thân thể mèo con run rẩy dữ dội cuộn tròn trên chiếc giường rộng lớn.

Gió lạnh thổi, bóng tối len lỏi qua màn cửa dập dìu,  sau khi đã lấy lại được bình tĩnh, bóng dáng nhỏ bé khập khiễng đi đến bên ô cửa sổ,  mở toạc rèm cửa ra.

Anh trăng sáng chiếu xuyên qua khung cửa sổ trắng, dịu dàng ôm lấy khuôn mặt nhỏ nhắn tái nhợt của Takemichi, mái tóc vàng mềm mượt của cậu bé khẽ lay trong làn gió.

Linh cảm mách bảo Takemichi rằng, nơi này đang che giấu một bí mật gì đó vô cùng quỷ dị.

Hiếu kỳ là một bản tính của con người.

Điều gì rơi vào vòng cấm kị, chắc chắn sẽ có người phá vỡ nó. Và, Takemichi là một ví dụ điển hình.

Không biết lấy dũng khí từ đâu, Takemichi bước xuống giường, đôi chân trần trắng ngần chạm nền đất lạnh lẽo khiến cậu bé có chút giật mình.

Trước mắt là một bóng tối dày đặc, Takemichi nương theo ánh sáng mờ mờ của ngọn đèn thạch anh trên tường tiến về phía trước. Cả hành lang dài vô tận không một bóng người, bỗng nhiên Takemichi nghe được một tiếng kêu thống khổ vang lên từ phía xa vọng lại.

Theo bản năng Takemichi ngẩng đầu nhìn ra ngoài cửa sổ hành lang, ánh trăng dần bị những đám mây màu đen che khuất.

Tiếng kêu bén nhọn ấy lại vang lên lần nữa.

Takemichi cắn chặt răng, tuy rằng vô cùng sợ hãi nhưng cậu nhóc vẫn đánh liều hướng về phía cầu thang. Bước chân ngày càng nhanh, cậu nhóc dừng chân trước một căn phòng sang trọng, mà thanh âm thống khổ kia cũng chính là được phát ra từ căn phòng này.

[SanTake] [MiTake] Kiều Diễm.Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ