Chương 4: Che mắt

2.2K 418 37
                                    

Cuộc trò chuyện giữa Mikey và Sanzu khi vào tai của Takemichi lại trở thành một câu chuyện khác. Cậu nhóc nghe được chữ có, chữ không nên trong đầu vô thức mà thêu dệt nên một bi kịch. Bản thân lại sắp bị Mikey bỏ rơi, cậu không còn nơi để trở về nữa. Takemichi vô cùng sợ hãi, cậu không muốn trải qua cảm giác cô độc lần thứ hai nữa đâu.

Một cỗ bất an trong lòng nổi dậy, Takemichi đứng phắt lên, bé con phủi quần rồi lon ton chạy đến trước bàn làm việc của Mikey.

"Mikey, anh không còn cần em nữa sao? Nếu em làm gì sai thì anh hãy trách phạt em đi, mọi thứ anh nói em đều sẽ nghe theo, nên xin anh mà...."

Vừa mới lúc nãy con mèo nhỏ này còn ngoan ngoãn tự mình chơi đùa vậy mà bây giờ lại gào khóc thảm thương như thế khiến Mikey và Sanzu không kịp trở tay, cả hai người đều đặt một dấu chấm hỏi to đùng ở trong đầu. Rốt cuộc là chuyện gì đã xảy ra với cậu nhóc này vậy?

Mikey đột nhiên lờ mờ hiểu ra một ít, có phải là đứa trẻ ngốc nghếch này hiểu lầm rằng Mikey sẽ vứt bỏ nó hay không? Hắn nâng khuôn mặt dính đầy nước mắt của Takemichi lên, đưa tay gạt đi những hạt lệ trong suốt, nhẹ nhàng nói.

"Đồ ngốc, anh nói là không cần em nữa lúc nào? Anh sẽ không bao giờ để Takemichi lại một mình đâu."

"Anh nói thật chứ?"

"Thật."

Nghe Mikey khẳng định một cách chắc nịch như vậy, Takemichi cảm thấy yên tâm hơn một chút, mặc dù bé con đã ngậm chặt miệng nhưng vẫn không nhịn được mà nấc lên nghẹn ngào, trông vô cùng đáng thương.

Chứng kiến một màn này, nội tâm của Sanzu không ngừng kêu gào. Từ lúc nào mà vị thủ lĩnh mặt lạnh tàn khốc này biết dỗ dành trẻ em thế? Hắn là đang không nằm mơ đấy chứ? Theo Mikey nhiều năm như vậy nhưng đây vẫn là lần đầu tiên hắn chứng kiến được con người khác của Mikey, dịu dàng và ôn nhu với một thằng nhóc đáng ghét! 囧

Chưa kịp vui mừng thì giây tiếp theo, Mikey đã đánh gãy chút tia hi vọng nhỏ nhoi trong lòng Takemichi.

"Nhưng mà từ nay, Sanzu sẽ thay anh chăm sóc cho Takemichi. Em yên tâm, cậu ta sẽ bảo vệ em thật tốt, sẽ không để em chịu uỷ khuất đâu."

Dù chỉ là một đứa trẻ nhưng Takemichi thật sự có thể cảm nhận rằng người tóc hồng được gọi là Sanzu không hề thích mình. Từ lần gặp mặt đầu tiên, nếu nói ánh mắt có thể giết chết một người, thì có lẽ cậu bé đã bị Sanzu giết chết từ rất lâu rồi. Nghĩ đến việc mỗi ngày đều đối mặt với cái nhìn khủng bố của Sanzu, Takemichi không khỏi hoảng sợ, bé con nắm chặt lấy vạt áo của Mikey, hai mắt vừa được lau khô bây giờ lại bắt đầu ươn ướt.

"Không thích...."

"HẢ?" Sanzu trừng mắt với Takemichi, hắn tự nhủ phải kiềm chế, không cần so đo với thằng oắt con này. Hừ, làm như ông đây thích mày lắm không bằng! Đường đường là một mafia chính hiệu mà bây giờ lại trở thành bảo mẫu , khỏi nói cũng vô cùng mất mặt!

Mikey mặt không biểu tình, hắn đưa ngón tay búng nhẹ lên trán của Takemichi.

"Anh không thích trẻ hư." 

Takemichi còn lâu mới muốn bị Mikey ghét, thế là cậu bé nhanh chóng thoả hiệp, nói lời tạm biệt với Mikey rồi đuổi theo Sanzu ra khỏi phòng.

Phải nói, cơ thể của người trưởng thành so với một đứa trẻ thì vô cùng khác biệt. Sanzu sải bước đôi chân dài tiến về phía trước, hắn đi rất nhanh bỏ lại Takemichi một đoạn khá xa. Takemichi cảm thấy vô cùng tủi thân, từ đầu đến cuối Sanzu cũng không thèm ngoái đầu lại nhìn cậu nhóc dù chỉ một lần.

Không thể chịu được đựng nữa, Takemichi phá vỡ bầu không khí trầm mặc giữa hai người, cậu nhóc thở hổn hển, hét lớn:

"Anh Sanzu, chờ em với. Anh có thể đi chậm lại được không?"

Hắn không đáp lời, nhưng cũng cố tình đi chậm lại hơn một chút. Thấy thế, Takemichi lảo đảo chạy theo hắn, thân hình ngắn ngủn mà mặt đường lại trơn trượt, đột nhiên bị một cành cây chìa ra ngáng chân, không do dự Takemichi nhắm thẳng mặt đất mà nằm xuống.

Sanzu: "..."

Con mèo kia còn chưa đuổi kịp hắn mà đã ngã lăn quay rồi.

Takemichi ngã xuống vũng bùn, chống tay muốn đứng dậy thì lại bị té tập hai, cả người đã sớm nhếch nhác không chịu nổi. Khuôn mặt cậu nhóc đỏ bừng, thật là xấu hổ quá đi.

"Tay."

Takemichi giật mình, bé ngẩng đầu nhìn khuôn mặt không cảm xúc của Sanzu. Trong lòng bỗng cảm thấy ấm áp, Sanzu tuy rất hung dữ nhưng cũng chỉ hung hãn trong lời nói, thực tế hành động lại khác. Bé con sợ Sanzu bị dính bẩn, hai tay cậu nhóc liền chà xát vào áo thật kĩ rồi mới nắm lấy tay của Sanzu.

Bàn tay của Takemichi rất nhỏ nhắn, hoàn toàn bị bàn tay lớn của hắn của bao bọc.

Cả quãng đường, Sanzu vẫn một mực im lặng không nói gì.

—————————————————————————

Sau khi hai người rời đi, Mikey mở khoá lấy từ trong ngăn tủ ra một tấm ảnh đã mờ. Đó là bức hình chụp một người đàn ông cao lớn đang bế một cậu bé, còn cậu bé thì vòng tay qua cổ người đàn ông cười rạng rỡ. Thoạt nhìn, trông hai người vô cùng hạnh phúc. Hắn ngắm nhìn tấm ảnh trên tay một cách vô hồn, thực sự không nhớ rõ đây là lần thứ bao nhiêu nữa. Cuối cùng không nhịn được phiền muộn trong lòng, đáy mắt hắn loé lên một tia tràn đầy nguy hiểm, Mikey cầm lấy một con dao sắc bén rạch hai đường thật sâu lên khuôn mặt của người đàn ông, vô cùng tàn nhẫn. Xong xuôi, hắn mỉm cười thoả mãn rồi cất lại bức ảnh vào vị trí cũ.

Takemichi à.

Hắn lại bắt đầu nhớ đến con mèo nhỏ rồi.

Nhưng mà không được, bây giờ vẫn chưa phải lúc. Hắn phải kiên nhẫn chờ đợi, hắn phải thu liễm, nếu không thì sẽ doạ con mèo nhỏ chạy mất.

Năm năm? Bảy năm? Rốt cuộc là bao lâu nữa nhỉ?

Một làn khói mỏng từ trong miệng hắn phả ra, mang theo một mùi cay nồng rồi nhanh chóng tan biến vào trong hư không. Hai ngón tay thon dài của Mikey kẹp chặt điếu thuốc, hắn ngửa đầu nhìn lên trần nhà, hai mắt khép hờ.

Căn phòng bao trùm một màu đen u ám này, giống như con người của hắn vậy.

Edit: Đừng để bị vẻ ngoài hiền lành của Mikey lừa Takemichi ơi 😞.
Nói thật viết xong trang này, tôi ngu người luôn. Mà có lẽ các chương sau chủ yếu về Sanzu là chính. Hê hê mà tôi đang lên kế hoạch sau này sẽ ngược chết Sanzu, tại nó hay làm thằng bé của tôi đau lòng quá =)))))))

[SanTake] [MiTake] Kiều Diễm.Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ