"Tách thử xem, không tách được thì là con gà nhé." Getou chống cằm nhìn em ở phía đối diện. Cả hai đang ngồi trong một tiệm ăn giản dị, trước mặt là hai đĩa soba lạnh với nước chấm. Anh đã sớm cầm đũa tre trên tay trong khi em vẫn đang nghiên cứu đôi đũa đặc trưng của xứ phù tang. Đôi đũa chỉ có ở Nhật và những hàng quán mang chủ đề Nhật Bản, dính liền ⅓, khi tách ra yêu cầu người tách phải khống chế đều lực ở cả hai tay để tránh làm gãy đũa.
"Lạ ghê luôn á." Em nói trong khi cầm đôi đũa dính liền bằng hai tay, xoay tới xoay lui mấy vòng. Đoạn, mấy đầu ngón tay em dùng sức, kéo mạnh hai chiếc đũa sang hai bên.
"Póc" một tiếng nhẹ tênh, em đã thành công tách đôi đũa ra làm hai mà không bị gãy hay sứt mẻ gì. Người con gái hào hứng ngẩng đầu nhìn anh như đang chờ đợi. Ánh nắng trưa phản chiếu trên những khung cửa kính rọi vào đáy mắt em lấp lánh. Getou nhìn em một giây rồi, đưa một tay lên vỗ vỗ lên đầu em coi như câu trả lời.
Rồi mọi thứ rơi vào im lặng, trùng hợp là cả hai đều không có thói quen nói chuyện trong khi đang ăn. Nhưng mọi thứ chẳng lặng lẽ được bao lâu, bởi vì ngay trước khi em kết thúc bữa trưa của mình, tiếng chuông điện thoại của Getou đã vang lên như thể đã dự tính trước.
Anh gật đầu với em một cái rồi đứng dậy đi ra cửa. Thoáng nhìn biểu cảm của người con trai khi anh kiểm tra màn hình điện thoại thì có thể đoán được người gọi đến là ai. Chỉ chốc lát sau, điện thoại của em cũng sáng lên, là Getou nhắn tin, hỏi xem em có phiền không nếu Gojou và đàn chị Ieri Shouko cũng đi cùng cả hai. Em bảo với anh rằng em mong còn không kịp.
Khi anh trở lại, em lau môi rồi nghiêng đầu hỏi: "Vậy mình đợi hai anh chị ấy tới ạ?"
Anh ngẩn ra một chút rồi cười, có cái gì đó ma mãnh lắm trong cái nhếch môi ấy. Getou bảo: "Anh vừa thách Satoru với Shouko có giỏi thì tìm cho ra tụi mình."
"Mà đừng lo, anh khoanh vùng khu này lại rồi, cứ để cậu ta tìm lòi lục nhãn luôn đi." Đoạn, anh nắm lấy tay em đi đến quầy tính tiền. Tốc độ thanh toán của người con trai nhanh tới mức em chưa kịp ngăn lại thì đã thấy mình đứng trước cửa lớn nhà hàng từ lúc nào.
"Ơ anh, phải để em trả chứ??" Cô gái hơi nhíu mày ngẩng đầu lên nhìn Getou, bất ngờ tới mức ngay cả bàn tay đang nắm lấy cổ tay mình cũng không chú ý.
Làm gì có chuyện mời khách rồi lại để khách trả tiền cho? Anh có thể đọc được suy nghĩ đó trong mắt em. Getou nhún vai, tỏ vẻ lúc ấy chính anh cũng quên béng đi mất, bảo rằng:
"Vậy lần sau anh có rủ đi chung thì em bao hết nhé?"
"Anh nhớ đó nha, không em tội lỗi tới chết là trường mình lỗ mất một chú thuật sư tiềm năng đó."
Em cũng không bám mãi vào vấn đề này lâu. Đột nhiên, em như thấp thoáng trông thấy một bóng người có mái tóc trắng vừa vụt qua ở một góc phố cách đó chừng trăm mét. Hình như Getou cũng đã trông thấy điều tương tự.
Ngay từ khi bắt đầu, trò thách đố giữa hai tên con trai hiếu thắng này đã được cả bọn hiểu ngầm là một trận so kè nghiêm túc chứ chẳng phải là đùa giỡn chơi chơi. Em không biết phía Gojou và chị Ieri thế nào, nhưng bên này, Getou sớm đã thả hết mấy con nguyền hồn loại trinh sát của mình ra khắp bốn phía.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Longfic/JJK] Tình say - Vô Diệp Chi Hoa
RomanceCó vài việc, vài người, một khi đã say rồi thì chẳng thể ngừng chếnh choáng ngẩn ngơ. Thực ra em nói dối đấy, có vài việc, nhưng lại chỉ có một người. Làm gì để lòng đừng nhớ, để tim thôi đau xót vẩn vơ hoài? Chuyện tình muộn nở, sa vào đáy mắt ai? ...