Diễn tập

787 98 5
                                    

Chỉ mất nửa tiếng để linh hồn bị nguyền của Getou đưa cả hai về đến trường Trung học Chú thuật Tokyo. Theo lệnh của anh, nó hạ dần xuống ở ngay bìa rừng. Getou nhanh chóng leo khỏi. Đoạn, anh đưa đôi bàn tay lên trước em, bảo:

"Nào."

"Em tự leo lên được thì cũng tự leo xuống được mà." Em bật cười trước hành động của anh. 

"Sợ tôi chê cô nương lùn hả gì, đưa tay đây, bọn mình còn có tám phút thôi đó."

Quả là thời gian gấp rút không cho phép hai đứa chần chừ quá lâu, em đưa tay nắm lấy bàn tay anh, chỉ toan mượn lực để bước xuống. Bất thần, bước chân em trượt mạnh khỏi thân hình căng bóng của con nguyền hồn, mất đà rơi xuống. Cô gái nhỏ hít vào một hơi, căng mặt hoảng hốt rồi theo bản năng nhắm tịt cả mắt lại. May mắn, em ngã nhoài vào vòng tay anh. Getou đã đỡ được em trước khi em thực sự rơi xuống, vì lực đẩy mà lùi về sau vài bước. Và thinh lặng.

Ánh đèn hắt lại từ sân trường phía xa xa, mờ mờ tỏ tỏ. Người con gái ấy chơi vơi, rồi lọt thỏm trong lồng ngực anh, hóa ra lại nhỏ bé lạ lùng. Anh chạm vào em, bóng đêm đã dịu dàng phủ màn cho qua mắt qua tai những bồi hồi và bỡ ngỡ. 

Getou Suguru chỉ lơi tay ngay trước khi khoảng thời gian ghì lấy em bắt đầu vượt ngưỡng bình thường. Chưa đầy một giây nữa thôi. Anh lùi về sau một bước, hơi cúi người để xoa đầu cô nhóc khóa dưới, nói khẽ:

"Em cơ hội quá đó, nhóc đàn em."

Đoạn, anh bật cười, xoay người đi thẳng về phía cổng trường, để mặc em đứng phía sau suýt chút nữa thì đã gào được vào mặt mình.

"Cái gì cơ?? Em? Cơ hội??"

"Anh mới là đồ cơ hội, trời ơi đợi emmmmm!!"

"Nhanh lên, gần 7 giờ tới nơi rồi."

Con linh hồn bị nguyền sau lưng em đã biến mất chỉ bằng một cái phẩy tay của anh. Chỗ túi xách cũng được anh ra lệnh cho chúng mang trở về kí túc xá. Không còn cách nào khác, người con gái chỉ đành cắn răng nghiến lợi co chân chạy đuổi theo Getou. Khi cả hai xuất hiện ở sân lớn của trường, tất cả mọi người khác cơ bản đều đã có mặt đầy đủ. Em đi bên cạnh Getou, chợt chú ý thấy một người con trai đeo kính gọng vuông đang trò chuyện với Ieri. Đây hẳn là đàn anh thứ ba trong tài liệu, Ichiji.

"Em chào anh ạ, em tên là Meishin, là học sinh trao đổi năm nay. Hy vọng được đàn anh giúp đỡ ạ." Em lịch sự cúi người chào đàn anh khóa trên.

"Chào em, r- rất vui được làm quen. Anh là Ichiji Kiyotaka, hy vọng được em giúp đỡ."

Ichiji có tính cách hiền lành như vẻ bề ngoài của y. Bình dị, mềm mỏng và rất dễ làm thân. Y đẩy gọng kính, lịch sự chào lại em. 

Trong lúc ấy, Gojou Satoru giơ cao tay lên chào thằng bạn thân của mình.

"Yo."

Getou đi đến bắt lấy cái tay đó, cả hai cụng trán vào nhau, mắt đối mắt rồi nhanh chóng buông ra. Người xung quanh chỉ đơn giản nghĩ rằng ấy là trò chào hỏi trẻ con của hai tên nhóc cấp ba. Thế nhưng, chỉ có mỗi Getou và Gojou biết, khoảnh khắc ấy, đôi mắt xanh hấp háy của tên thanh niên đã truyền tới anh một tín hiệu rằng:

[Longfic/JJK] Tình say - Vô Diệp Chi HoaNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ