Muộn

760 103 2
                                    

"Chúng ta có thể an tâm rồi, vì nơi đây đã là bên trong vùng bảo vệ của trường chú thuật Tokyo."

Nghe được lời của Getou, cả bọn mới thở phào nhẹ nhõm một hơi. Đi chơi vui thì vui đấy, nhưng đến gần cuối thì ai ai cũng mệt bở hơi tai vì phải nâng cao cảnh giác đề phòng có chuyện bất trắc xảy ra, nhất là Gojou Satoru. Đêm hôm qua, hắn đã thức trắng và không ngừng sử dụng năng lực của mình để canh gác.

"Có chết cũng không trông trẻ nữa…" Tên thanh niên tóc trắng đứng một bên lầm bầm, như thể đã chịu quá đủ rồi.

"Cái gì cơ??"

"Vâng, thầy ạ? Dạ vâng… Dạ, ơ nhưng em thật sự không thể… Dạ, em hiểu rồi, em đến ngay ạ."

Em cúp điện thoại, đi đến bên cạnh bốn người kia. Getou nhạy bén nhận ra em chẳng vui vẻ lắm, nhưng chưa kịp nói gì thì đã nghe em bảo: 

"Em không đi với mọi người được rồi. Thầy Masamichi vừa báo là nhiệm vụ phụ của hai anh vừa kết thúc. Em phải về trường nhận đồng phục với làm nốt hồ sơ nhập học."

Nhiệm vụ phụ của Gojou và Getou là đảm bảo cho em có thể quan sát được nhiệm vụ chính của cả hai và không đi lạc. Bây giờ cả bọn đã về tới trường, phần lớn khả năng là nhiệm vụ chính cũng sẽ kết thúc trong chưa đầy một tiếng nữa. Nhiệm vụ phụ kết thúc ngay lúc này là vô cùng hợp lý, em cũng còn một số thứ bên phía trường chưa làm xong. 

Nhưng nói là nói vậy thôi, chứ ai cũng hiểu ngầm trong bụng, rằng nhiệm vụ tới đây là kết thúc và em phải tức tốc rời khỏi là vì em là một học sinh ngoại quốc. Người ta còn chưa đủ tin tưởng để cho phép một kẻ người ngoài như em bước vào, hay biết quá nhiều về những nơi được xem là phòng tuyến quan trọng nhất đất nước. Mà có khi, sự "chưa đủ tin tưởng" ấy sẽ kéo dài cho đến khi em kết thúc kì học ở đây.

Hoặc là mãi mãi về sau, cũng có thể lắm chứ.

"Nên là… em đi nhá. Lát xong việc em đợi hai người ở sảnh." Em mỉm cười, hơi cúi người chào rồi nhanh chóng biến mất sau những cánh cổng vòm đỏ tươi. 

Đúng là tốc độ nhanh thật. Getou ngẫm nghĩ.

Nhưng, tốc độ của em nào phải là nhờ đặc trưng của thuật thức. Chỉ là hoàn cảnh chiến đấu và vũ khí bắt buộc em phải đẩy nhanh tốc độ của mình đến cực hạn mà thôi. Em lướt qua những hàng cây xanh ngút mắt, tóc dài bay giật về phía sau. Cách dạy học của trường chú thuật Sài Gòn cũng tương tự với của trường chú thuật Tokyo, nhưng khắc nghiệt hơn. Vì nhà trường dạy xuyên suốt từ lớp 1 tới 12, trực thuộc trung ương và nằm hoàn toàn dưới quyền quản lý của nhà nước nên bọn em vẫn phải học đủ 9 môn văn hóa bắt buộc. 

Tuy bộ Giáo dục không cho phép bất kì cơ sở giáo dục nào bỏ đi khối kiến thức trụ cột, nhưng với trường chú thuật Sài Gòn, Hà Nội và Huế thì chỉ cần học cô đọng trong bảy năm đầu. Tức là bắt đầu từ năm lớp 8 bọn em đã chuyển dần sang chế độ nửa thực chiến, đến năm lớp 10 là đã bắt đầu nuôi thả rồi.

Vì bọn em thuộc diện đặc biệt cần chú ý mà lị.

Nuôi thả ở đây, tức là nhà trường sẽ đá hẳn bọn em sang cho Hiệp hội Ủy thác. Một đám học sinh cấp 3, cả ngày chỉ ngồi chốt ở Hiệp hội để canh giật các ủy thác nào dễ xơi, vì làm xong còn phải viết báo cáo nộp lên nữa. Báo cáo dùng để tính điểm xét lên lớp xét tốt nghiệp, em chỉ học có một học kì dài năm lớp 10 thôi mà trầy trật cả người. Bọn năm nhất làm sao có kinh nghiệm giật ủy thác như mấy anh chị lớp trên, mà cũng không có mắt nhìn nên toàn lựa trúng mấy cái cực khó nhằn. Và vì ủy thác quá khó nên bọn lớp 10 toàn phải đi theo bầy mới hoàn thành được.

[Longfic/JJK] Tình say - Vô Diệp Chi HoaNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ