Đỏ thắm

960 122 5
                                    

"Xin lỗi, đây quả thật là lỗi của tớ khi không đánh giá chính xác mức độ quan trọng của Kuroi với bọn chúng." Trên sân thượng của ngôi trường, Getou hơi nhíu mày, nói với thằng bạn thân của mình.

Kuroi, người bảo hộ của Tinh tương thể đã bị bắt cóc. Gojou và anh đang đoán là bọn chúng sẽ yêu cầu một cuộc đàm phán để trao đổi cô gái ấy với Tinh tương thể Amanai Riko.

Ngay khi cả hai đang suy tính đến chuyện mang cô nhóc về trường Chú thuật Tokyo trước, thì tiếng nói run rẩy nhưng quyết liệt của Amanai đã vang lên.

"Em cũng muốn đi… Vì em còn chưa được chào tạm biệt chị ấy…" Mắt cô bé chực trào lệ, nhưng trong đó là ngọn lửa đang bốc cháy, mãnh liệt đến mức làm Getou và Gojou sững người. Hai người thanh niên nhìn nhau như có điều ngẫm nghĩ, Kuroi quả thật chẳng khác gì người thân duy nhất của cô nhóc. Em nghiêng đầu trông sang.

Nhiệm vụ của chúng ta, để cho cô nhóc tận hưởng niềm vui của những ngày cuối cùng.

Getou đã từng nói thế khi cả bọn đứng trước cổng trường nữ sinh Renchoku. Bởi lẽ, dù cho có lấp liếm bằng những lời lẽ lạc quan như thế nào thì sau khi bước vào quá trình dung hợp, cuộc đời cô bé vẫn sẽ vĩnh viễn dừng chân dưới lòng đất sâu. Người thân, bạn bè và tuổi trẻ, tất cả đều sẽ trở thành quá khứ, tan biến như khói trời đổ vào hừng đông. Ai cũng ngầm hiểu, nhưng chỉ có mình Getou đã nói thẳng sự thật đó ra khỏi miệng, đồng thời cũng không ngừng tìm cách làm vơi đi nỗi đau ấy.

Anh là một người con trai tinh tế và dịu dàng.

"Em nghĩ rằng bọn mình đủ sức để bao thầu con bé ấy ạ." Em chợt lên tiếng làm cả ba người kia hơi ngừng lại. Trên lan can sắt, em hơi ngửa đầu ra sau, chân đung đưa trong ngọn gió vừa thổi vút qua. Không biết bằng cách nào mà người con gái này có thể giữ thăng bằng trên thanh kim loại mỏng dính như thế. Em vén mái tóc ra sau vành tai, cười mà rằng:

"Để em trông Amanai cho. Ý em là, tuy em không mang theo hàng nóng và em cũng đang là một nhiệm vụ, nhưng các anh cứ coi như em rảnh rỗi quá nên nhận vơ việc là được rồi."

Getou nhìn em. Chỉ có người xuất sắc nhất trong những người xuất sắc mới tranh nổi suất du học duy nhất này của nhà trường. Nếu suy xét kĩ thì đúng là em thích hợp để đảm nhiệm phần việc này thật. Cơ mà, hàng nóng? 

Nghe câu nói của em, Gojou ngớ ra vài giây rồi bật cười. Hắn dùng tay làm hẳn một biểu tượng like, giơ về phía em.

"Ok, giao cho em đấy nhé, đỡ công anh phải hù dọa con bé nữa."

"Ông anh nói cái gì cơ??"

Không khí tự dưng lại nhẹ nhõm đi bằng một cách thần kì như vậy. Và tưởng như chuyến giải cứu người bị bắt cóc này sẽ kéo dài lâu lắm, ai ngờ nhắm mắt lại mở mắt ra đã thấy bốn người đang ngồi chễm chệ trên một chiếc phi cơ chuyên biệt.

"Lạy hai anh luôn, không báo sớm, em còn chưa chuẩn bị gì cả…" Em ôm cái gối ngủ, cuộn người trên ghế máy bay mà than dài thở ngắn.

"Ủa không thích đi du lịch bất ngờ hả?" Getou ngồi ở hàng ghế bên kia nghiêng đầu sang hỏi.

Vì lý do an toàn, Gojou vẫn đang đi một vòng để kiểm tra máy bay lại lần cuối bằng lục nhãn của mình. Em để Amanai ngồi ghế sát cửa sổ, còn mình ngồi ngoài để phòng tránh tai nạn bất ngờ có thể ập đến trên hành lang. Mà thực ra em biết đứa nào cũng muốn tranh ghế sát cửa sổ khi ngồi máy bay cả, vì em cũng vậy. Nhưng thân là chị lớn, nhóc này còn là khách VIP, em đành phải cắn răng nhường thôi.

[Longfic/JJK] Tình say - Vô Diệp Chi HoaNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ