Extra: Vứt bỏ

659 74 6
                                    

Notes: Đây là cái plot đầu tiên của bộ fanfic này, sau đó cảm thấy khó khai triển và ảnh hưởng quá nhiều đến plot gốc của Gege nên đã bỏ đi.

Đọc đỡ đi chứ tôi chết văn rồi 🤡

__________

Có vài việc, vài người, một khi đã say rồi thì chẳng thể ngừng chếnh choáng ngẩn ngơ. Thực ra em nói dối đấy, có vài việc, nhưng lại chỉ có một người.

Làm gì để lòng đừng nhớ, để tim thôi đau xót vẩn vơ hoài?
Chuyện tình muộn nở, sa vào đáy mắt ai?
Tháng năm cận trưởng thành, ngông nghênh, trẻ dại...
Gió đông ùa về, tình này gửi trao tay.

__________

Người ta nói, nếu một khát khao đủ lớn thì có khi, nó sẽ thành hiện thực.

Chuông nửa đêm đã điểm, đớn đau của em hóa dáng hình.

Ả đàn bà già khọm rít lên lanh lảnh, ánh sáng nhòe ra, vụn vỡ, tưởng như người vừa được gọi về từ cõi chết đã vượt qua toàn bộ sức mạnh mà bà ta nắm giữ suốt cuộc đời. Xung quanh rung lên bần bật, giật nảy mình và rúm ró cả lại. Em đứng một bên trong bộ váy ngủ màu vàng nhạt, tóc dài xõa quá eo. Em dõi đôi mắt lẳng lặng nhìn bà ta co quặn cả người, oằn mình như một linh hồn bị nguyền xấu xí.

Bên cạnh bà ta, trong ánh sáng chói lòa là hình hài một người đàn ông cao lớn. Tóc anh đen như mực, và từ khóe mi cũng như những đường viền hốc mắt kia, có thể thấy được đó là một đôi mắt hẹp và dài. Em biết đôi tròng mắt thao láo đang trừng lên hoảng sợ của mụ kia đã trông thấy mình, hẳn là mụ đàn bà chẳng thể ngờ rằng chú thuật đặc biệt của bà ta lại xảy ra trục trặc. Trục trặc đó là em, và chính em đang rút cạn sinh mệnh của con mụ.

Cõi trần này là một đa thế giới, có đôi lần, một thế giới sẽ trở thành một câu chuyện được ghi lại tại nơi khác. Đây là phát hiện, đồng thời là bước tiến xa nhất hiện tại của nền văn minh nơi em đang sống, hoặc từng sống. Vì giờ em đã được đưa đến đây, thế giới từng được xem là những trang truyện lại hóa thành người thật việc thật. Những mất mát và cái chết cũng bước ra từ trí tưởng tượng, và người kia…

Cũng hóa thành xương thành thịt.

Chẳng biết đã mất bao lâu để bà ta tắt thở, có lẽ là mười phút hay một tiếng, hai tiếng gì đó. Mà dù sao thì, có là một tích tắc hay là cả vĩnh hằng thì cũng chỉ gói gọn trong một ý niệm. Khoảng thời gian đó cũng vừa đủ để em bước ra khỏi những bàng hoàng và kinh hoảng, nắm lại được dòng suy nghĩ của mình. Bước về phía trước, em nhận ra chân mình đã sớm tê rần, chắc là đã qua lâu hơn em tưởng. Tầm mắt em đảo quanh một vòng căn phòng.

Đây là một căn phòng tối, có vẻ cũ kĩ, thắp lên bằng vài ngọn nến to. Xung quanh êm vắng tịch mịch, theo tính cách của mụ đàn bà này, nếu như em còn nhớ rõ thì mụ rất cẩn trọng với không gian xung quanh mình. Nghĩa là hiện tại, ít nhất em tạm không cần phải quá lo lắng về những mối hiểm nguy không cần thiết.

Em bước vài bước đến giữa căn phòng, buông mi nhìn người đang im lìm nằm đó. Suguru Getou, cái tên em đã gọi bao nhiêu lần trong những đêm không yên giấc. Không có đường chỉ ác nghiệt vắt ngang trán, người này là Getou thật sự, một Getou vừa được triệu hồi về từ cõi linh hồn.

[Longfic/JJK] Tình say - Vô Diệp Chi HoaNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ