"Sắc biến."
Trong một khoảnh khắc ấy khi môi em bật ra cái tên của thuật thức, không chỉ Getou, mà cả Gojou lẫn Ieri đều phóng tầm mắt trông sang. Không chỉ là vì bị thu hút sự chú ý bởi việc em đang dùng thuật thức mà còn là bởi cái tên của nó. Chưa từng có ai nghe qua cái tên này.
Thuật thức của các chú thuật sư có rất nhiều chủng loại, nhiều dáng hình và nhiều công dụng. Đơn cử như "Lục nhãn" của dòng họ Gojou hay "Thập chủng ảnh pháp thuật" của Zen'in là loại thuật thức hiếm thấy, nhiều công dụng và vô cùng mạnh mẽ được truyền lại từ đời này sang đời khác trong dòng họ.
Thuật thức phản chuyển, mặt khác, lại là loại thuật thức chung, nhưng tùy cá nhân sẽ có cách sử dụng khác nhau. Như Ieri Shouko nổi tiếng với khả năng chữa trị mạnh mẽ không chỉ cho mình mà còn cho người khác. Điều này đã trở thành điều kiện tối ưu nhất để Ieri trở thành một bác sĩ. Ngược lại, Gojou Satoru cũng có thuật thức phản chuyển, tuy nhiên trước đó hắn chỉ dùng nó như một công cụ để tấn công và tiêu diệt. Mãi đến gần đây tên thanh niên tóc bạc ấy mới ngộ ra được cách sử dụng nó để tự chữa lành, ngay trước thềm cái chết bởi cú tấn công của Fushiguro Touji.
Loại thứ ba, chính là những thuật thức mang tính đặc trưng và duy nhất của một cá nhân nào đó. Nổi tiếng nhất hiện nay hẳn là "Chú linh thao thuật" của Getou Suguru, loại thuật thức có thể dùng nguyền hồn để đánh nguyền hồn.
Và giờ đây, trong mắt anh, anh đã thấy được điều gì? Một thuật thức với cái tên kì lạ, chưa từng nghe qua hay được ghi chép lại. Cũng tương tự như anh một vài năm trước đây. Getou cong nhẹ khoé môi, những nguyền hồn xung quanh anh vẫn không ngừng tấn công đồng loại của chính nó. Thật tàn độc. Và hoá ra em cũng có những điều giống anh đến vậy, đều là những kẻ mạnh, dù có thuật thức hay không.
Cái tên của thuật thức bật ra khỏi môi em, nhưng dường như chẳng có gì xảy ra cả. Cuộc chiến vẫn tiếp diễn, cho đến khi tất cả dần phát hiện ra tốc độ của một vài nguyền hồn đang xung quanh chợt chậm đi đáng kể. Chúng đờ đẫn, những con mắt vốn khát máu dần dại ra.
Chớp lấy cơ hội đó, Gojou và Getou đẩy nhanh tốc độ tấn công để mở ra một đường máu. Ngôi trường đã gần ngay trước mắt, chỉ cần tất cả đi thật nhanh. Những linh hồn bị nguyền nhanh chóng nhận ra điều dị thường. Chúng đâm đầu vào thân cây để lấy lại tỉnh táo, rồi gắng sức đuổi theo, đeo bám không nghỉ.
Cả bốn người quay đầu nhìn lại, nhíu chặt chân mày. Nếu không cắt đuôi được "Triều", bọn chúng sẽ theo chân cả bọn tấn công vào trường. Mà phía trường thì chắc hẳn cũng chả khá khẩm gì hơn trong rừng (nếu không thì làm sao giáo viên dám để một đám học trò bị "Triều" đuổi trong một khoảng thời gian dài như vậy được chứ), họ không thể dồn thêm gánh nặng cho những người ở đầu đó.
Vấn đề là, làm sao để cắt đuôi đây? Cả bốn người nhìn nhau, trong mắt cùng hiện lên suy nghĩ ấy.
"Tớ có thể dùng Hách để đẩy lùi bọn chúng." Gojou Satoru bảo. Tiếng thở dốc kìm nén trong giọng nói cho thấy kể cả một người mạnh mẽ như hắn cũng phải lao đao với sự mài mòn thể lực của "Triều".
BẠN ĐANG ĐỌC
[Longfic/JJK] Tình say - Vô Diệp Chi Hoa
RomanceCó vài việc, vài người, một khi đã say rồi thì chẳng thể ngừng chếnh choáng ngẩn ngơ. Thực ra em nói dối đấy, có vài việc, nhưng lại chỉ có một người. Làm gì để lòng đừng nhớ, để tim thôi đau xót vẩn vơ hoài? Chuyện tình muộn nở, sa vào đáy mắt ai? ...