Sau khi bàn giao lại số hình nộm cho Ichiji, em và Ieri lại một lần nữa quay trở vào rừng.
"Ở phía kia."
Em quan sát vị trí đánh dấu trên màn hình điện thoại, nhanh chóng chỉ về phía mảng cây rừng rậm rạp. Chị gái khóa trên gật đầu, cả hai lao vào bóng tối.
8:37
"Chậc, nguyền hồn nhiều quá." Em nhíu mày nói khẽ sau khi mình và Ieri vừa thoát khỏi được một con nguyền hồn cận cấp Một. Em và cô hiện đang đứng ở vùng giáp ranh giữa vòng giữa và nơi sâu nhất của cánh rừng. Người con gái ngẩng đầu nhìn lên cao. Bầu trời trên đỉnh đầu đã sầm sập tối, và giữa những tàng cây đen đúa lại có ánh chút sắc đỏ sẫm màu, không trăng cũng chẳng sao.
Ieri Shouko điều chỉnh lại nhịp thở. Cô đưa mu bàn tay lên lau đi vài giọt mồ hôi đương rơi dọc trên sườn mặt, rồi lắc đầu mà rằng:
"Nhanh chóng tìm gặp bọn Getou rồi làm nốt cho xong thôi." Dù chỉ mới trôi qua hơn phân nửa thời gian nhưng gần như tất cả mọi người đều cảm thấy mỏi mệt. Đây là lần đầu tiên mà những học sinh trường Chú thuật Tokyo phải cứu nhiều người trong môi trường như thế, dù tất cả chỉ là diễn tập. Khoảng 50 người, nằm rải rác trong một cánh rừng rậm chứa đầy nguyền hồn cấp Hai và cận cấp Một.
Số lượng nguyền hồn nhiều hơn thông tin mà Mei Mei cung cấp, nhiều hơn rất nhiều.
"Cách đây khoảng 50 mét, họ đang đi về phía bọn mình." Em mở điện thoại lên, đáp lời chị ấy.
Chưa đầy hai phút sau, tiếng cỏ cây lay động chợt vang lên.
"Muộn quá nha, tình hình sao rồi?" Gojou Satoru là kẻ lên tiếng đầu tiên, dù rằng giọng hắn cũng bất giác nhỏ đi đáng kể.
"Gần 35, ban nãy bọn tớ bắt gặp được thêm ba hình nộm nữa. Mà đáng tiếc, hai xanh một đỏ." Ieri nói.
"Vậy về thôi, tớ cứ có cảm giác bất an thế nào ấy." Getou xoa cầm, giọng nói nhẹ nhàng của anh vang lên giữa màn đêm. Trong tay anh và hắn hiện giờ là 7 hình nộm, tính cả mấy con đã chuyển xanh, chín bỏ làm mười thì cũng đã gần đủ sĩ số 50. Số lượng linh hồn bị nguyền nhiều bất thường, hẳn là nhà trường cũng không đến mức ép cả bọn phải ở lại cho đủ hai giờ đồng hồ mới thôi.
Bất thần, anh hơi nhíu mày khi lại một lần nữa nghe thấy những tiếng gió thổi khác lạ. Gojou Satoru đột nhiên quay phắt đầu nhìn về một phía, đôi đồng tử hắn co rụt lại khi cảm nhận được thứ đang lao về phía họ. Lúc này, nguyền hồn trinh sát của Getou cũng đã báo tin về.
Sét đánh ngang tai, anh điếng cả người trước thông tin nhận được.
"Chạy." Người con trai chỉ kịp nói một tiếng trước khi anh nắm lấy tay của em lẫn Ieri, đẩy mạnh cả hai về hướng ngôi trường. Không kịp suy nghĩ, em vội kéo tay của chị khóa trên, lao vút về hướng Getou chỉ, tiếng bước chân của cả anh lẫn Gojou vang lên ngay bên cạnh.
Di chuyển trong rừng chưa bao giờ là dễ dàng. Những thân cây to cao làm giảm đáng kể độ bao quát của tầm nhìn; cành cây và lá khô vỡ vụn dưới mỗi bước chân khiến cho những thứ đang đuổi theo có thể truy lùng và cả những hố sụt thừa khả năng để khiến một người gãy chân đang kéo chậm tốc độ di chuyển của tất cả. Cũng bởi thế mà chưa được mấy giây sau, ngay cả em và Ieri Shouko đều đã loáng thoáng nghe thấy được những âm thanh đinh tai đang bắt đầu vang vọng khắp cánh rừng.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Longfic/JJK] Tình say - Vô Diệp Chi Hoa
RomanceCó vài việc, vài người, một khi đã say rồi thì chẳng thể ngừng chếnh choáng ngẩn ngơ. Thực ra em nói dối đấy, có vài việc, nhưng lại chỉ có một người. Làm gì để lòng đừng nhớ, để tim thôi đau xót vẩn vơ hoài? Chuyện tình muộn nở, sa vào đáy mắt ai? ...