Đau

690 101 3
                                    

Chiếc đồng hồ treo trên vách tường từ hồi nào đã điểm ba giờ sáng. Trong khoảng thời gian này Nanami, Ichiji và Haibara đã thành công bị những ông anh bà chị năm trên dụ khị và chuốc bia đến say mèm. Bởi vậy cho nên lúc bấy giờ cả ba đang nằm vật ra trên sàn nhà, ngủ gà ngủ gật. Haibara thậm chí còn đang nói mớ gì đó.

Tiếng nhạc trong cái loa kẹo kéo sớm đã tắt ngúm, tên chủ nhân tóc trắng của nó cũng nửa nằm nửa dựa vào thành giường, nhắm nghiền đôi mắt. Hẳn là bởi hăng hái chuốc rượu đám đàn em quá mà tự hại chính mình. Những mảnh gỗ trong bộ trò chơi nằm rải rác trên sàn nhà, để mà mỗi lần có ai đó lỡ giẫm lên thì lại chọc vào lòng bàn chân họ cho đau điếng hồn điếng vía. Không gian tĩnh lặng, tiếng ve kêu hè sớm đã chẳng còn thấy bóng. Đất trời đã chuyển mình sang thu.

Em, một trong số hai người duy nhất còn tỉnh táo, đang cầm bịch xốp trên tay để từ từ bỏ hết những cốc nhựa, que nướng và đồ ăn thừa vào bên trong. Liếc nhìn đồng hồ treo trên tường, em ngáp dài một cái. Người con gái chưa bao giờ thức khuya như vậy.

"Nhóc là đứa duy nhất còn tỉnh nhỉ? Uống nhiều thế mà không say, có bí kíp gì không?" Vừa trở về sau khi đi vứt hai bịch rác to tướng, Getou cất giọng hỏi em.

"Bí kíp gia truyền từ mẹ em anh ạ."

"Ồ? Chứ không phải là vì em uống nhiều nên quen hửm?" Anh nhướng mày. Hẳn là có liên quan đến việc thi thoảng em lại xin phép rời đi.

"Em không ưa vị cồn lắm, nên cũng ít uống." Em bảo, "Em không hiểu tại sao mọi người lại thích cái thứ vừa đắng vừa cay vậy ý."

"Em nói y chang Nanami hồi nãy luôn đấy, nhóc ạ." Và cậu đàn em với mái tóc chán ngắt ấy rồi cũng phải rớt ngựa dưới tay anh.

Getou cười nhẹ, như thể đang tự hỏi vì sao cả bốn đứa khoá dưới của mình lại ngoan ngoãn lạ, chả bù cho hai người bạn và chính cả bản thân anh. Đoạn, người thanh niên lôi từ trong thùng ướp lạnh ra một lon nước ngọt vị chanh và một chai rượu màu xanh lá.

"Cơ mà anh có công thức pha rượu này ngon lắm, thử không?"

"Ngon thiệt không vậy..." Em nhìn đường cong quen thuộc trên khóe môi anh, nghi ngờ hỏi lại.

"Thử xem có thích không thôi. Chứ lỡ không ngon thật thì cưng cũng có làm gì được anh đâu nào?" Getou nghiêng đầu nhìn em, đôi mắt thẳm đen ánh nét bông đùa. Anh đặt cốc nước đến trước mặt người con gái.

"Gì lỡ em không thích thật thì bắt đền anh luyện tập với em mấy bữa đi. Chú cụ ý."

Em chống cằm nhìn thứ chất lỏng trong suốt đang sủi bọt khí trong ly, nâng mắt nhìn anh rồi hỏi khẽ. Dưới ánh đèn đêm và bóng tối chập choạng rọi vào từ bên ngoài, nốt ruồi son đỏ ối bên khoé môi em sao liêu trai mà nền nã, xao động hồn anh. Getou nhướng mày, anh cho rằng hôm nay mình uống hơi nhiều rồi.

"Hửm? Sao biết mà lựa đúng người để nhờ giúp đỡ hay vậy cô nương?"

"Thì em cũng đâu có mù. Ồ..." Em cầm cốc nước lên, uống thử một ngụm, đoạn chép miệng.

"Ngon đúng không?" Getou chống cằm hỏi em.

"Em nói có thì có còn được đền bù không?"

[Longfic/JJK] Tình say - Vô Diệp Chi HoaNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ